Ta không chọn cách quay trở lại niềm vui của ngày trước để đi tìm lại những gì thật nhỏ bé, ta không muốn bắt trước người khác mong ước chạy đuổi mãi về tuổi thơ nữa, ta đã lớn, ta đã thật sự trường thành rồi…
Có những khoảng trời không cần ta phải lãng quên, và có những con người trong kí ức cũng vậy, ta chẳng thể nào bắt trái tim mình xóa hết đi được những vẹn nguyên còn đó. Đơn giản vì có lúc ta khóc thầm với những chiếc lá rụng ngoài sân, vì có những hôm ta nghe lòng bão giông để rồi tâm hồn ôm buồn phiền trong lạnh lẽo. Ta hiểu tất cả con người đều cần phải đi qua, bật dậy, ngẩng cao đầu và sống.
Như nhánh cây non vươn mình qua những cơn gió, tắm mát bởi sự hiền từ của mẹ mưa mà khôn lớn. Như đứa trẻ của ngày xưa khóc thét lên trong vòng tay của thế giới vây quanh, ngày sau lại chìa bàn tay nâng niu lấy những tình yêu khác chân thành lắm. Như bản năng của tất cả tự nhiên, mọi con người và mọi vật đều sinh ra để khóc, cười, hạnh phúc, đắng cay, bình yên trở về nơi bụi cát…
Nếu chọn cách gục ngã trước những khó khăn?
Nếu ta chọn đi trên con đường bóng tối để rồi lạc mãi mãi?
Nếu ta chọn cô đơn là cách sống để đi đến thiên đường?
Hay ta có thể chọn cho mình những điều hoàn toàn ngược lại…?
Đó là sự dũng cảm đương đầu với khó khăn, vượt ra khỏi tất cả mọi giới hạn của màu đen, đi tìm hạnh phúc của bản thể hơn là trốn tránh những niềm đau, mang nụ cười đến với thế giới bên kia thật nồng nàn, dịu ấm.
Khoan dung là cách con người tìm đến con người, chân thật là cách những điều giản dị nhất biết cầm lấy tay nhau mà vui sống. Đi qua tất cả số phận, dòng đời, rút cuộc ta lại được hoàn trả y nguyên những gì từng mất mát.
Chết là một sự giải thoát, chết chẳng thể nào giành giật với sự sống, sự sống cũng vậy không bao giờ làm phiền nhiễu vướng bận đến cái chết. Ta là ta, ta là một dị bản giữa dòng đời, ta là một ẩn số muôn người không cần đến lời giải, ta là ta…
Ngày mai đó, ta đi trên cánh đồng của sự tư do ngập nắng, hát những khúc hát thênh thang trên thảm cỏ úa, uống những men say của trái tim còn vỗ bình yên nơi lồng ngực rộng mở.
Tình yêu có thể ra đi nhưng tình yêu trong sâu thẳm không bao giờ chết, tình yêu ta có thể tôn thờ nhưng ta sẽ không cho mình quyền làm một con rối ngu ngốc, tình yêu ta có thể đem cho tất cả không cần nhận lại, nhưng tình yêu ta cũng cần một nhịp đập mang cái tên đồng ý và nguyện hy sinh ngày sau:
Là những lúc rất đau ta cũng cần một hơi ấm dù mượn tạm.
Là những lúc vui ta cũng cần một người hiểu mình tìm đến và sớt chia.
Là những lúc cô đơn ta cũng cần một đôi vai, một chiếc ôm, một cái nắm tay trìu mến.
Là tất cả bắt đầu từ những giọt nước mắt, đi qua nụ cười, khổ đau rồi trở về với nước mắt…
Ngày mai đó, ta làm những việc làm của một con người mê say trong lao động. Ta sẽ tìm cho mình đỉnh vinh quang của những đoạn đường từng vấp ngã. Vòng nguyệt quế có lẽ chỉ xứng đáng dành cho người không bao giờ chọn cách đứng yên để chờ đợi, không chọn sự buông xuôi để đối đãi với cuộc sống này, không chọn những cám giỗ làm điểm tựa cho niềm tin yếu đuối.
Ta vốn sinh ra từ nước mắt của mẹ cha, của những nụ cười mênh mông như biển lớn. Ta đã từng quị đổ trước nông nổi, đã từng tin thế gian hẹp hòi quá với lòng người bé nhỏ, từng tin đời bao la và trái tim ta chẳng đủ nhiều ngăn chứa, từng hối hận về những giá trị sai ta lầm tưởng…
Nhưng ta sinh ra từ nước mắt, ta sẽ quay về cùng nước mắt vậy thôi. Hạnh phúc bao nhiêu năm đi nữa, đau khổ bao nhiêu năm đi nữa. Dẫu sao chẳng gì thấu hiểu cuộc đời này bằng nước mắt. Ta là ta… là ta… là ta…!
No comments:
Post a Comment