Wednesday, August 28, 2013

Nhanh

Chúng ta bắt chước nhau quá nhiều thứ trong cuộc sống.
.
.
Chúng ta thích bắt chước nhau từ những thứ lặt vặt cỏn con vì chúng dễ thương và vui vui, như một động tác tay khi tém tóc, cách phát âm tiếng Anh giọng Anh của chàng trai mình đang phải lòng, cách chêm vào tính từ trong khi kể chuyện, một tư thế pose ảnh... Tóm lại đó là những thứ lặt vặt dễ thương vô thưởng vô phạt và nếu có ai phát hiện ra hẳn cũng chẳng trách móc gì mà thậm chí còn cười xòa và sẽ quên đi nhanh thôi.
Rồi chúng ta bắt chước nhau những điều có vẻ to to và rõ rệt hơn. Có thể chúng cũng dễ thương, hay hay vui vui, nhưng quan trọng là vì chúng ta dễ có cớ bắt chuyện với nhau hơn phải không!
Tỉ dụ như a anh nghe Lana Del Rey à em cũng thế đấy anh ạ mà đến đêm em còn mở nhạc Yiruma êm êm để làm việc nữa em đoán là anh cũng thế nhỉ (đoán gì chứ!). Và thế là chúng ta trò chuyện với nhau, chia sẻ những câu chuyện âm nhạc nho nhỏ xung quanh Yiruma, Lana hay thậm chí cả Gaga rồi quay về với Đỗ Bảo, Dương Thụ nữa. Rồi em và anh có thể "tình cờ" hút chung một loại thuốc, thế là một cách tự nhiên câu chuyện lại sang đến Marlboro trắng hay đỏ ngon hơn anh nhỉ ngày xưa em hút Esse thấy vui vui thôi chả ngon lành gì cả...
Ti tỉ thứ chúng ta có thể bắt chước nhau trên đời, anh đọc Banana Yoshimoto thì em cũng thế, anh dùng bút Uni PIN fine line viết nhạc thì em cũng dùng nó viết văn, anh làm bánh thì em chuyển sang thích ăn bánh nướng homemade thay vì pizza mua ngoài tiệm, anh thích Sapa ư ồ em cũng vậy nữa... 
Chỉ duy có một thứ không có "em" nào bắt chước "anh" nào hay bất kỳ ai bắt chước nhau được, đó là XÚC CẢM. Có thể là anh thất tình rồi phải không thật ra em cũng thế, nhưng rõ ràng là cái sự "thất tình" của anh của em và của tất cả những người thế gian này vĩnh viễn không thể nào giống nhau được. Thậm chí khi anh bảo "anh thấy như mọi thứ sụp đổ" mà em vẫn kiên trì nói "em cũng thế" đi chăng nữa, cảm giác sụp đổ của chúng ta không thể y hệt nhau. Có lẽ anh thấy như một tòa nhà xây bằng cát chưa kịp dựng lên hàng rào vững chãi thì sóng biển đã xô vào cuốn đi tất cả. Còn em thấy mình là quả trứng bé nhỏ ai đó dùng chiếc muỗng gõ gõ vào cho đến khi xuất hiện những vết nứt chạy dọc lớp vỏ và chỉ việc búng nhẹ ngón tay cho vỡ tan tành. 
Thấy không, dù cố gắng đến đâu, bản ngã của chúng ta vẫn là những mảnh ghép khác nhau và dù có khéo léo xoay chuyển thế nào vẫn không thể chồng khít lên nhau được. Em bắt chước anh và ai đó bắt chước em đi chăng nữa thì những khóc cười buồn vui chúng ta làm sao có thể copy của nhau!
Cuộc sống của mỗi người, chỉ nên dừng lại ở việc bắt chước nhau những thứ lặt vặt nho nhỏ, uống cùng một loại cà phê, dùng chung loại cốc pha trà, nghe chung một dòng nhạc, hút cùng loại thuốc, mặc cùng nhãn hiệu thời trang... như thế thôi và đừng cố trở thành bản sao của người khác vì bản ngã của mỗi chúng ta đều là những hạt bụi vàng lấp lánh có giá trị tôn nghiêm riêng, thật đấy.
.

No comments:

Post a Comment