Nhấp ngụm cà phê đắng ngắt trên miệng, cảm nhận vị đắng đang
tan dần trên đầu lưỡi, và sau đó lan vào cả tim tôi. Tôi chợt nhớ đã lâu
lắm rồi tôi chưa về trường cũ, đã lâu lắm rồi tôi không hỏi thăm cô,
cũng đã lâu lắm rồi cũng không liên lạc với đứa bạn nào. Có phải Tôi đã
quên rồi thời áo trắng, kí ức mà Tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ quên. Nay
lại bàng hoàng khi mình đã vô tình quên mất rồi....
Ngôi trường cấp ba ấy, ngôi trường thân thương với vô vàng kỉ
niệm, lớp học, bản đen, học trò, và cả thầy cô nữa chợt ùa về theo ánh
nắng chiều- màu nắng vàng cam mang đậm màu buồn tiếc nuối, có phải nắng
buồn không? hay lòng tôi đang nhuốm màu buồn vào nắng?
Bỗng chốc kí ức ùa về trong đôi mắt ngỡ ngàng của tôi, hình
ảnh cậu học trò ngồi ở cuối lớp và sau đó là bạn bè xung quanh, từng
người từng người hiện lên. Rồi những trò nghịch ngợm quái chiêu của thời
học sinh của tôi như... bỏ gián giả, côn trùng, rắn vào cặp bạn ; vẽ
lên mặt ; và cả trò giã gạo đau điếng, những lần cay cú vì bị gán ghép
hay những lần trả đũa bằng cây mắt mèo...
Cả những buổi trưa không về nhà cả đám tụm năm tụm ba nói
chuyện, buồn ngủ thì leo lên bàn nằm chồng chất không đủ chỗ, rồi cả cái
tiết mục của Thị Cám lớp tôi nữa.
Những giờ chơi gần nửa lớp ngồi lại nói chuyện với nhau rồi
chia nhau món bánh tráng tập thể, vừa ăn không kịp, vừa cay xè nhưng ai
nấy cũng thật vui. Vậy mà nhanh thật tụi nó giờ đâu mất rồi, trong tôi
chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả....
Những kí ức đó thật quý giá biết chừng nào. Giờ nhận ra và tiếc nuối có chăng đã quá muộn rồi, có ai còn nhớ đến nữa không?
Ngồi lặng nghe lòng tôi ấm lên từng chiều tan học về muộn
một đứa cứ ngồi lì ở sân trường nói chuyện rồi giỡn hớt đến khi chán mới
về. Có lẽ tình cảm đó là thứ tình cảm trong sáng nhất mà tôi có thể có.
Tôi không sao quên được cái lần tôi bỏ học vì thấy mình kém
cỏi , không đủ tiền học, bạn biết tụi nó đã làm gì không? tụi nó đã gom
góp lại đóng học cho tôi rồi tới tận nhà xách tai tôi kéo lên trường.
Nghĩ tới mắc cười thật. Đúng là không có tụi nó có lẽ tôi đã
không đi được đến bước này. Nếu bây giờ được gặp lại, tôi muốn cám ơn
các bạn thật nhiều. Cám ơn tất cả những gì mà các bạn đã dành cho tôi,
giờ số tiền đó tôi biết trả nơi đâu? ân tình đó tô biết gửi cho ai đây?
Phải chăng là gửi về hồi ức, hồi ức học trò cùng những tháng ngày nhất quỷ nhì ma ?
Sân trường vẫn thế không có gì thay đổi
Sân trường vắng lặng
Hàng cây còn đó, ghế đá còn đó.
Mà những đứa học trò năm xưa nay đâu mất rồi ?
Phải chăng là trường vắng hay là lòng tôi đang vắng. Từng
trang kí ức đẹp đẽ hồn nhiên cũng lắm suy tư hoài niệm hiện lên như
trách tôi đã quên rồi. tôi cảm thấy nhớ bạn bè nhớ thầy cô da diết. Cảm
nhận những hồi ức đó tôi thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc.
Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản:
Một tờ giấy đánh ca-rô.
Một câu chuyện nói mãi không hết
Một con bướm bằng hoa phượng
Một cái bàn ba bốn người nằm
Một bịch trà đá, trái ổi, trái xoài , và cả bịch bánh tráng trộn nữa.
Một chút hoại niệm , một chút nước mắt chảy trong tim khi kết thúc khóa học
Một trang giấy trắng gửi lại lưu bút vì quá nhiều hay vì tôi không thể nói nên lời
Thật sự khi nhớ lại tôi mới chợt nhận ra rằng tất cả đã qua
rồi, tôi có tiền cũng không mua được bịch bánh tráng, trái ổi năm xưa.
Tôi đúng là một kẻ vô tâm đúng không bạn?
Có lẽ:
Không bao giờ gió thổi ngược
Không bao giờ mưa ngừng rơi
Không bao giờ trời tắt nắng
Không bao giờ sân trường nhớ đến một người như tôi
Và không bao giờ kim đồng hồ quay ngược, để đưa tôi về bới thời gian hạnh phúc đó...
Nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ quên trường quên bạn nữa
đâu. Mọi người ơi! khoảng thời gian học trò luôn là thời gian đặc biệt
nhất cuộc đời ,không ai trong chúng ta không có những trò đùa tinh quái,
những người bạn chí thân, những cảm xúc rung động . Tất cả làm cho thời
học sinh luôn đáng nhớ và đầy luyến tiếc. Thời gian hỡi nếu có lướt qua
ngày xưa nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười để mai
này khi trong tim nghe vắng xa hãy nhớ về một giấc mơ giấc mơ thầm tiên
tuổi học trò.
Đó là kí ức của tôi, và thông điệp của tôi "không bao giờ có
vé trở về tuổi thơ, cũng không bao giờ thời gian đứng đợi chúng ta, hãy
sống để không nuối tiếc ngày mai".
No comments:
Post a Comment