Da diết quá,kéo chầm chậm,chầm chậm…không khí như giãn ra…
…ting…
Âm thanh im bặt,sợi dây đàn vĩ cầm đứt ra như sinh mệnh cô bé. Tất cả lặng im nín thở,bàn tay cô bé trắng bệch,từng ngón dài,cây vĩ rơi ra…
-Anh thật sự không muốn nói gì với em à? Không có gì để nói thật sao? Chàng trai lúng túng trước câu hỏi của cô gái. Nhưng Linh vẫn không tha,Linh quyết không tha cho anh ấy đâu. Nhất định hôm nay,Linh phải ép cho bằng được anh ấy nói thì mới chịu để yên.
Trong quán cà phê nhỏ nhưng xinh xắn,những cây hoa leo quấn quýt vào nhau,muốn thò đầu ra nắng. Chàng trai có đôi mắt màu nâu,khuôn mặt đẹp như một thiên sứ bối rối nhấp môi ly cafe của mình.
-Thế mà cũng rủ em ra đây uống café,không có gì nói thì thôi em về đây! Cô vờ giận dỗi,đứng dậy.-Em về thật đấy! Mắt còn khẽ nhìn thử xem anh có định níu tay cô lại như trong mấy bộ phim mà cô vẫn thường xem không.
-Linh! Ngồi xuống đi! Giọng anh trầm ấm…
Anh đúng là người hiểu cô nhất mà.
-Thế hẹn em ra đây làm gì? Cô vẫn ngoan cố bướng bỉnh.
…Sao anh không nói,cô đợi lâu lắm mà vẫn chưa chính thức một lần nào nghe từ miệng anh 3 tiếng…Anh yêu em.
Chẳng lẽ…3 tiếng ấy khó nói với anh như vậy sao?
-Vậy thôi! Cô thở dài,buồn bã. –Không ép anh nói nữa,không nói cũng được. Không nói nhưng trong lòng nhất định luôn phải nhớ đấy nhé!
Anh nhìn cô,khẽ cười.
Căn nhà đứng lặng yên trong đêm tối,dãy nhà đã tắt hết đèn chỉ mỗi nhà cô là còn sáng.
-Linh! Con vào đây! Linh giật mình,dù biết trước thế nào mẹ cũng đợi cô,biết trước thế nào cũng sẽ phải chịu một trận mắng của mẹ nhưng cô vẫn run lên vì sợ.
Cô rụt rè mà bước lại chiếc ghế sofa.
-Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi,con là con gái đêm nào cũng đi chơi về muộn là sao? Con có biết…
-Rồi…con biết rồi,ngoài đường nguy hiểm,con là thân gái một mình. Con biết con dễ bị lừa. Thế thôi! Con nói đúng không? Cô ngẩng đầu.-Nhưng sao mẹ cứ toàn nói con,con gái bác Nga đi cả đêm đấy,có ai nói gì đâu. Sao lại nói mình con chứ? Huống gì con đã bao giờ qua đêm đâu.
Cô nín thở nói hết ra những suy nghĩ lâu nay của mình chất chứa.-Tại sao mẹ không tin tưởng con gái của mình chút nào cả. Con đâu phải là thứ con gái tùy tiện đâu. Con đủ 18 tuổi,tự quyết định được cái gì đúng,cái gì sai cho mình rồi.
Cô nói xong,đi thẳng một mạch lên phòng,cánh cửa bị đóng mạnh tới nỗi tưởng như bị rời ra.
…
“sao mãi không nghe máy chứ?” Linh bực tức ném chiếc điện thoại vào xếp xó.
“Những lúc cần sao anh cứ biến đi đâu vậy hả?”
-Sao thế em? Xin lỗi lúc nãy có người bạn gọi cho anh.
-Bạn anh quan trọng hay người yêu anh quan trọng? Cô hét lên,tắt điện thoại.
Bạn cô nói người yêu cô ấy lúc nào cũng ở bên cô ấy những lúc cô ấy giận dỗi,luôn khiến cô ấy cười,ôm cô ấy vào lòng khi cô ấy khóc.
Tại sao anh không làm vậy??? Tiếng điện thoại gọi lại nhưng cô chẳng bận tâm,gỡ pin ra rồi nằm khóc ngon lành.
...
Buồn thương lắm...
.....những buổi chiều như thế
Gió đi qua...
.....nắng trải trước hiên nhà
Gió lùa vào.....
..... tâm hồn tôi dịu mát
Nắng sưởi vào ....
.....bỏng rát trái tim tôi
-Thượng Đế đã chọn con rồi mà vẫn khóc. Trần gian đúng là luôn khiến người ta rơi lệ. Con vẫn còn điều gì đang nuối tiếc ư?
Đến bây giờ cô mới hiểu là mình đã chết,linh hồn cô chỉ là theo gió mà nương,mà bay nhẹ.
Thế còn người cô yêu,còn mẹ cô,bạn bè cô…Bất giác nước mắt lăn dài.
Trần thế chắc hẳn đang đổ mưa.
Trong tay cô còn một sợi dây đàn đã đứt…
-Vẫn chưa hết nợ với nơi đó! Bà lấy sợi dây trong tay cô.-Liệu con có muốn quay lại nơi đầy đau khổ đó một lần nữa?
-Thật vẫn có thể sao?
-Nếu con hết duyên,thì ắt hẳn đã chẳng còn sợi dây này,nếu vẫn còn trong tay chứng tỏ mệnh trời chưa dứt.
…
Chút gió thôi....
....thoảng nhẹ giữa mây trời
Để tôi thấy...
...mình còn luôn khao khát
Chút nắng thôi...
...hắt hiu qua khe cửa
Để thấy là...
....thời gian vẫn đang trôi.....
“hẹn em café tối nay,8h30 chỗ cũ “ là Tiếng nhạc chuông tin nhắn làm cô tỉnh giấc. Tin nhắn này…sao lại quen đến vậy.
Trong tay cô một sợi vĩ cầm dài lạnh buốt…lẽ nào…
Quán cà phê nhỏ nhưng xinh xắn,những cây hoa leo quấn quýt vào nhau,muốn thò đầu ra nắng…Anh ngồi đó,chàng trai có đôi mắt màu nâu lặng lẽ nhấm nháp ly café của mình.
Cô nhìn vào sợi vĩ cầm…nó trở nên ngắn dần đi…
Cô đã hiểu rồi,cô đã chết,vừa rồi không phải là một giấc mơ,việc cô còn sống ở đây mới thật là mơ…
-Sao em cứ nhìn anh mãi thế! Chàng trai bật cười.
-Em yêu anh nhiều lắm,nhiều lắm anh biết không? Cô nói,run run như muốn khóc. –Anh ôm em được không? Cô sà vào lòng anh.
Nước mắt không kìm được mà chảy dài.
-Sao em khóc thế? Có chuyện gì không vui à?
-Anh yêu em không?
-tất nhiên! Anh vuốt tóc cô.-Sao bây giờ anh mới chịu nói.Sao anh không nói sớm hơn. Nếu em đi xa,nhất định em sẽ rất nhớ anh. Nước mắt cô làm thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh.
-Em…định đi đâu à? Sao hôm nay em lạ thế?
-Không! Nhất đinh em không đi đâu,sẽ theo anh cả đời này cho đến chết,à,chết em cũng theo anh. Cô cảm nhận rất rõ sự ngắn đi từng phút một của sợi dây đàn.
Đêm đó,anh hôn cô. Nụ hôn thật mềm và ấm,nụ hôn thật dài và ngọt.
Cô nhận ra…nếu anh không nói anh yêu cô thì cô sẽ nói. Cô nhất định phải nói.
…
-Linh! Con vào đây! Chiếc đèn duy nhất còn sáng trong khu phố,đã khuya như vậy mẹ vẫn còn đợi cô.
-Mẹ ơi! Con xin lỗi. Con…từ nay và mãi mãi về sau con sẽ nghe lời mẹ. Cô níu lấy cánh tay gầy của mẹ,người mẹ của cô. Người mẹ đã từng một thời lầm lỡ…bà luôn sợ sai lầm của bà sẽ làm khổ cô,một người con gái không có ba sẽ đâm ra hư hỏng,bởi vậy mẹ luôn khắc ngiệt với cô.
Mẹ cô khóc,nước mắt bà phản chiếu ánh điện lăn dài…
-Hình như mẹ cũng quá khó tính với con,từ nay về sau đừng về muộn…ngoài đường rất nguy hiểm,con lại là thân con gái…
Cô rời tay mẹ lên phòng…
Sợi dây đàn chỉ còn lại vỏn vẹn trong lòng bàn tay.
“Em yêu anh”
Cô nhắn tin xong cho anh…
Trốn mẹ…bước ra đường. Nhưng đêm nay,không phải là vì cô giận anh,dỗi mẹ mà là vì cô đã mãn nguyện để lên thiên đường…
Sợi dây đàn dần biến mất.
Chiếc xe lao đến…
Bản nhạc êm êm nhẹ đưa linh hồn cô bay lên…
No comments:
Post a Comment