Em à!
Hôm
nay, trời lại mưa, mưa dầm dề, rả rích cùng những cơn gió lùa bất chợt,
khiến anh bỗng phải hắt xì, nghe lành lạnh lướt nhanh qua thớ thịt làn
da, và nỗi nhớ em trong anh lại ùa về vồn vã hơn. Rồi anh tự hỏi, không
biết giờ em đang làm gì, nghĩ chi, có nhớ anh, có mong mỏi gặp gỡ, và có
ngồi một mình cố mường tượng lại hình ảnh anh như anh đã từng,… Khoảng
cách địa lí đã chẳng thể ngăn vách, chia bờ con tim anh tìm đến bên em,
nên dẫu mỗi đứa một phương trời, nhưng trong anh lúc nào em cũng như rất
gần, gần từng hơi thở, và cả nhịp đập của con tim là thế đó em à.
Khi
anh nhớ em, nghĩ về em, anh lại bắt đầu trải lòng trên dòng văn, con
chữ lại bắt đầu nhảy nhót với bao vần điệu yêu thương. Mọi người bảo anh
chẳng khéo nói, nhưng lại có khiếu viết, có lẽ thế, luật bù trừ thì
phải, cũng bởi vậy mà khi bắt đầu nắn nót từng câu, từng chữ dòng cảm
xúc trong anh cứ chảy tràn lay lán. Anh lại dùng bao mỹ từ, lại thút
thít lời yêu, tiếng nhớ, và bóng bẩy bao lời để vút cao tình yêu. Anh
muốn mọi người sẽ phải ghen tị cùng em khi được yêu thương, muốn em vỡ
òa trong hạnh phúc, muốn môi em mỉm cười mà khóe mắt rưng rưng vì vui
sướng khi đọc bao dòng tâm sự anh gửi trao. Anh muốn thật nhiều thứ để
em biết rằng, với anh, em là cả thế giới của mình…
Từ
ngày yêu em, dường như anh đã thay đổi tốt hơn em à. Tự kiêu trong anh
đã phần nào biết nén lại đúng lúc, niềm tin nơi anh tưởng đã lụi tàn lại
bỗng cháy bùng, yêu thương của trái tim tưởng đã chai sần, vô cảm lại
bỗng chứa chan, thiết tha như thuở vừa biết yêu là như thế nào. Yêu em,
anh nghĩ nhiều hơn đến tương lai, anh sợ mình buông bỏ, rong chơi mà phí
phạm cuộc đời, và tự dưng anh ước mơ đến một tổ ấm hạnh phúc, có anh,
có em. Anh muốn dừng chân không phiêu diêu nữa, muốn mình là một bờ vai
vững chãi, là một người có trách nhiệm để yêu thương, lo lắng và chở che
cho em đến cuối cuộc đời. Chưa bao giờ anh sống mà thấy mình thật chững
chạc và lí trí như lúc này, anh biết thay đổi để tốt hơn, biết chấp
nhận để bước tiếp, và em, chính em là người đã khiến anh đổi thay thế
đấy em à!
Đêm
trôi về khuya, thanh âm giọt mưa bỗng ngày một rõ, anh nghe cả tiếng
côn trùng rúc rích, và nghe cả lòng mình đang thỏ thẻ gọi tên em. Nhớ em
thật nhiều, nhớ ánh mắt, bờ môi, nhớ nụ hôn ngọt ngào, nhớ bàn tay đan
xen siết chặt, nhớ lúc em tựa vào vai làm hạnh phúc trong anh như vỡ bờ,
để anh biết rằng anh yêu em nhiều hơn mình tưởng.
Và
anh lại viết, xuống dòng, ngắt quãng, lững lờ ba chấm, văn vẻ, lí sự,
nhớ em, thương em, yêu em qua con chữ, lời văn như một bức thư tình. Một
bức thư tình chở thật nhiều xúc cảm, với một tí phiêu bồng, một ít văn
thơ nhưng tất cả là sự chân thành rất đổi từ trái tim anh đấy em à…
No comments:
Post a Comment