Thursday, August 29, 2013

Cho người ra đi

Người ta thường viết cho người ở lại.
Nhưng em, em lại viết cho người ra đi.
Nguyễn Đình Thi cũng đã viết cho người ra đi "đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy". Em tưởng tượng đó chắc hẳn là một ngày Thu tháng Tám, (cũng lại là tháng Tám) không gian là thềm vắng, xa hơn nữa là hàng cây khô bên đường và lá vàng, miên man là lá vàng, lả tả rơi trong gió, nhuộm buồn một không gian ra đi.
Trong khung cảnh đó, người ra đi chắc hẳn buồn hơn người ở lại.
Vì phải ngậm ngùi buông, bỏ mà đi.
Vì phải ngoảnh mặt, quay lưng mà đi.
Có ai ra đi mà không phải ngoảnh mặt.
Có ra đi nào mà cuối cùng thì không quay lưng.
Cho đến khi tất cả chỉ còn lại ở phía sau và vài lần xe lăn, mấy tiếng còi rúc là nhạt nhòa, là cảnh cũ rùng rùng biến mất.
Vì phải nhức lòng, nhói tim mà đi. Vì phải cắn ngập sâu vào lưu luyến mà đi.
Ảnh minh họa
Đâu còn em những ngày xưa hăm hở đi! Cảm giác hớn hở, nôn nao xốc ba lô chuẩn bị cho một chuyến đi mới, khám phá mới, hành trình mới, gặp gỡ mới đâu rồi?
Cúi đầu nặng trĩu, bước chân thất thểu. Nghe ngẩn ngơ như không chỉ bỏ lại phía sau con đường, căn nhà, tiếng cười, giọng nói quen thuộc yêu thương, mà xót xa như chính em, em đã bị bỏ lại phía sau rồi.
Và người đang cúi đầu, bước thấp bước cao, eo sèo bắt đầu chuyến đi kia, không phải là em nữa! Chỉ là cái bóng mờ của chính em.
Làm sao có thể là em khi một phần hồn và trái tim của em đã ở lại?
Ra đi như vậy, không thấy thương người đi hơn sao?
Không thể không viết cho người ra đi!
Người ra đi hiểu hơn Thâm Tâm khi "đưa người ta không đưa sang sông, sao nghe tiếng sóng ở trong lòng". Ừa, cái cảm giác chông chênh, bồng bềnh, chao đảo ngã nghiêng này như chỉ chực chờ thêm tiếng còi tàu rúc xa là vở òa thành sóng.
Và em cứ chông chênh, chao đảo như vậy. Không biết lòng đã thành sông hay mình đã thành sóng. Dù có chậm thế nào thì từng vòng lao xao cũng đẩy em xa dần bờ. Bờ là nơi em đã kịp thấy mình bình yên.
Bình yên theo buổi sáng, có tiếng chim hót xuyên màn sương mờ mịt, có con phố nằm buồn soi mặt người quen, có gót chân mỗi ngày ghé thăm và tiếng chào trầm nâu hơn đất.
Bình yên ngồi ôm gối nghe những lời mộc, khi cỏ cũng biết hát và khói biết làm xao lòng.
Bình yên là khi ở bên anh.
Phải rời bình yên mà đi về hướng giông gió và bão tố.
Phải rời yêu thương mà đi đến nơi xa lạ.
Phải rời nắng ấm áp mà đi vào vùng lạnh lùng, mịt mùng.
Em thấy sao mà em thương em, thương người ra đi đến như vậy!
Mà có nói gì đi nữa, thì em cũng phải ra đi...

No comments:

Post a Comment