Wednesday, August 28, 2013

Xin em về đây.Vì cuộc đời này có anh yêu em chân thành!

"Và tất cả đổi thay, và em cũng khác
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo"

Trái tim Anh bị ánh mắt buồn trong veo của cô cuốn đi,cô không nói,chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đó rồi cúi đầu tỏ ý xin lỗi vì sơ ý va vào anh trong khi đang vội vàng di chuyển trên con đường dẫn vào trung tâm Vincom.Lẽ ra họ không nên cùng nhau đi vào đó,lẽ ra không nên vào cùng một quán cà phê,và lẽ ra anh không nên là vị khách mà cô đợi.Trên cùng một chiếc bàn,hai người họ ngồi đối diện nhau,một sự trùng hợp bất ngờ…


Giang nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh.Y tá đang tiêm mồi thứ năm,cô nhăn nhó nhưng không kêu một tiếng nào.Những vết tiêm trên cổ tay qua ngày thâm lại,vẫn thấy đau nếu vô tình chạm phải.

Khoa nội thật ảm đạm,cô nằm cùng phòng bệnh với những người lớn tuổi,bệnh viện lại chẳng có nơi nào để  đi dạo và ngắm những bông hoa dại màu trắng.Giờ đã là cuối mùa thu,những cơn gió  lạnh kéo về,Giang vòng hai cánh tay ôm lấy cơ thể mình,mái tóc lười biếng xõa xuống vai và cổ.Cô nhỏm người dậy khỏi giường một cách khó nhọc,vụng về xỏ chân vào đôi dép đặt ngay ngắn phía dưới cạnh giường.

“Con định đi đâu?” – Mẹ cô từ ngoài đi vào lên tiếng

“Con ra ngoài cho thoáng một lát.Mẹ cứ để đấy lát vào con ăn.”

Mẹ giang nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng đành để cô đi.Từ tầng hai cô đi xuống dưới sân lớn của bệnh viện,nơi có những cây cổ thụ lớn đang rụng lá.Cô chọn ngồi xuống một chiếc ghế đá đặt ngay cạnh một thân cây bàng lớn.Bầu trời vận chiếc áo màu xám,ngập gió và không có nắng.
Giang mải ngẩng lên nhìn trời và suy nghĩ,bất ngờ cô giật mình vì tấm áo khoác được choàng lên người cô.Giang quay sang,Quân đứng sừng sững ngay bên cạnh,cảm giác vừa ấm áp,vừa mơ hồ.Quân nhìn cô đăm đắm,cái nhìn xuyên thấu tâm hồn của cô .
“Khỏe rồi sao? “ Quân  nhìn cô lên tiếng hỏi.
Giang gật gật đầu,miệng không quên mỉm cười : “ Một chút,cũng sắp ra được rồi”
Cả hai im lặng một hồi.Rồi Quân quay đi hướng khác chần chừ vài giây mới lên tiếng :
“Áo Giang cứ giữ lấy,chở về phòng bệnh đi,ngoài này gió”
Thấy Quân nói xong rồi nhanh chóng bước về phía khoa ngoại,Giang đứng phắt dậy,vội vàng hỏi :
“Quân đi đâu?”
“Tôi không vào thăm em đâu!”
Quân nói rồi lạnh lùng bỏ đi.Giang đứng đó,tay nắm chặt vạt áo khoác,nhìn vô định về phía trước,cho đến khi khoảng cách giữa hai người đủ để cô không nhìn rõ cậu ta nữa,cô trở về phòng bệnh.
Giang từ từ cho từng thìa cháo vào miệng.Mẹ cô ngồi bên cạnh hết đứng lên rồi ngồi xuống,rồi lại lấy khăn lau bề mặt tủ đựng đồ.Cô để ý thấy thỉnh thoảng bà nhìn lén cô.
“Mẹ có gì định nói với con à?” Giang bỏ bát cháo xuống nhìn mẹ hỏi.
Rồi mẹ cô cũng ngập ngừng ngồi xuống cạnh cô.Bà nói chậm rãi:
“Lúc con ra ngoài,mẹ xuống thăm bà xem vết mổ thế nào.Giường bà cạnh cửa sổ ngoài hành lang nên mẹ nhìn thấy rõ,thằng Quân nó đang ở bệnh viện này.Nó đi vào phòng bên cạnh phòng của bà.Rồi một lúc sau mẹ thấy nó cùng một đứa con gái ngồi xe lăn đi ra.
Trông con bé cũng xinh xắn.Thấy bà bảo ngày nào cũng thấy Quân nó đến rồi đến chiều mới về.Hôm nó đi qua thấy bà nằm trong này cũng ghé vào thăm hỏi.Bà hỏi nó đi đâu thì nó bảo vào chăm bạn.Bà hỏi chăm bạn gái phải không thì nó không nói gì.”
Giang nghe rất rõ từng lời của mẹ,nhưng cô không trả lời.Mẹ cô nói tiếp:
“Dạo trước thấy nó quấn lấy con,bây giờ lại là đứa khác.Mẹ thật không hiểu chúng mày ra sao.”
Rồi mẹ Giang cũng trở ra đi mua cháo cho bà ngoại.Một mình cô ngồi trong phòng bệnh với bốn cụ già .Cô quay sang nói chuyện phiếm với cụ bà tám mươi hai tuổi giường bên cạnh. Hai cụ cháu đang đùa nhau thì tiếng y tá bác sỹ nháo nhác ngoài hành lang.Hình như sắp có người chuyển viện.
Giang rón rén ra phía cửa,mở cánh cửa đang khép hờ ra ngó.Là cô bé mười bảy tuổi bị bệnh đái đường ở phòng bên cạnh.Cô bé nằm vật vã trên chiếc giường đẩy,mấy chị ý tá bâu xung quanh trông rất khẩn trương,giường được đẩy ra phía cổng,một chiếc xe cấp cứu đang chờ sẵn.Một  cách vô thức Giang theo ra.
Những ngày qua ở bệnh viện,lúc cô bé khỏe lên một chút,hai chị em thường cùng nhau nghe nhạc và kể những câu chuyện thời đi học.Sự ngây thơ của cô bé khiến Giang rất vui.Đôi mắt cô bé tròn xoe và nụ cười như không bao giờ tắt trên môi khi kể rằng cô bé giành tình cảm đơn phương cho một cậu bạn cùng lớp.Về sau bị cậu ta phát hiện,hai ngày liền cô bé đã không giám đến lớp…
Giọng nói đáng yêu của cô bé giờ tắt lịm,cũng không thấy nụ cười không tỳ vết của cô bé ở đây nữa.Chiếc xe đã mang cô bé đi mất.Không chắc sẽ có ngày gặp lại,chỉ mong rằng sự mạnh mẽ của cô bé sẽ chiến thắng được bệnh tật,để tâm hồn trong trẻo đó được trở về với cuộc sống bình thường.Giang đứng suy nghĩ thẫn thờ cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.
Cô quay trở vào,chiếc điện thoại trong túi áo reo.Cô rút ra  nhìn số rồi lại bỏ vào túi.Khi vừa ngẩng lên định đi tiếp thì cô bắt gặp Quân.Cậu không đi một mình.Quân đẩy chiếc xe lăn,cô gái ngồi trên chiếc xe lăn đang cười khi nghe thấy điều gì đó từ người con trai kia.
Gió mùa thu thổi,không mạnh nhưng đủ để mái tóc người con gái kia bay là là theo gió.Trên những cây cao lá thỉnh thoảng rơi xuống,rất lặng lẽ.Khung cảnh này quả thực đẹp như tranh vẽ.
Họ ngày càng tiến gần hơn,một chốc Giang thấy bối rối,cô tính quay đi hướng khác.Cô không chắc chắn mình có thể tự nhiên tiến về phía hai người đó và chào hỏi họ.Và cô quay đi thật nhanh.Quân nhìn thấy Giang nhưng không gọi,cậu trùng chân một lúc,mắt nhìn theo cô đi phía xa.Người con gái ngồi trên xe lăn ngửng khuôn mặt hồng hào ngây thơ nhìn Quân:
“Chị ấy hả anh?”
“Ừm…” . Quân tiếp tục đẩy xe đi.Bước chân thật chậm rãi.
“Anh làm như vậy thật nguy hiểm.Anh không sợ mất  chị ấy à?”
Quân nghĩ ngợi một lát mới tập trung trả lời:
“ Nếu không thử thì đằng nào cũng là một kết cục không rõ ràng. Như thế này sẽ giúp cô ấy nhìn nhận rõ tình cảm của mình.So với việc không biết mình ở vị trí nào,thì rơi vào tình cảnh thế này dễ chịu hơn nhiều.”…
Bệnh viện có hai khu sân,một lớn,một nhỏ,ngăn cách bởi một dãy nhà ba tầng,chính là dãy nhà khoa nội nơi Giang đang điều trị.Cô lủi thủi đi ra sân nhỏ của bệnh viện,lại chọn ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh một thân cây bàng lớn.Mùa thu lá bàng rụng rất nhiều,gần như trơ trọi cả ngọn cây,chỉ còn lại vài chiếc lá mong manh trước gió.

Giang cố nén tiếng thở dài.”Cố ấy trông như một thiên thần.Đó nên là lí do khiến em cảm thấy bối rối.” –Giang nghĩ – “ Anh quyết định rất nhanh và dứt khoát.” –Cô mỉm cười.Cảm giác thanh thản bất chợt choáng lấy tâm hồn cô.
Nhưng khi nhớ lại những điều về Quân,cô thấy nghẹn lại ở cổ,có lẽ là một sự tiếc thương cho thứ tình cảm thiêng liêng mà Quân giành cho cô,một nỗi thẹn lớn trong lòng vì cho rằng cô không xứng,một ao ước tột cùng rằng Quân không phải là người đến sau tất cả những thứ cô đã phải trải qua.Cô hiểu rằng tất cả những suy nghĩ đó của cô chỉ chứng tỏ một điều,rằng cô nhát gan.Cô không đủ lòng tin đối diện,cô không dám chọn một trang mới cho tương lai của mình sau những thất bại gặp phải.Cô thật hèn nhát!

Cô đang xót xa cho chính thân phận  mình.Ngày bé,Giang đã hùng hồn quyết định rằng,sau này yêu ai sẽ lấy người đó.Vào học Trung học phổ thông,cô yêu một cậu bạn cùng lớp-đó là tình yêu đầu tiên của cô.Rồi họ chia tay,niềm tin ngày bé vụn vỡ,cô hiểu ra yêu nhau dù tha thiết đến đâu,cũng không nắm chắc có một kết cục như mong muốn.
Cô bẵng đi cho đến khi vào đại học,can đảm được vực lại,và cô lại yêu một người.Tiếc rằng số phận trêu ngươi,đó là một người đàn ông từng trải,một người tham lam không chỉ muốn có mỗi một mình cô. Và Giang tự động rời khỏi anh ta khi phát hiện ra mối tình sai trái của anh ta với một người con gái khác nữa.
Cô tưởng rằng thất vọng như vậy là đủ để cô tự rút ra cho mình những bài học sương máu.Nhưng cuối cùng,cô vẫn vấp phải sai lầm…
Ra trường,cô vào làm thiết kế cho một công ty quảng cáo,và cô yêu người đàn ông thứ ba trong đời.Chính cô cũng không hiểu nổi hành động thiếu suy nghĩ của mình,yêu nhau chỉ được một thời gian ngắn,hai người đi quá giới hạn.Tình yêu chân chính thực sự phải thấu hiểu ,thông cảm và chia sẻ từ trong cuộc sống của đối phương,luôn khao khát đem đến những thứ tốt đẹp cho nhau.Nhưng ngay từ đầu,mối tình của cô đã không có thứ nền tảng cơ bản đó.Cả hai lao vào tình yêu không phương hướng,không xác định được tương lai.Đổ vỡ là điều tất yếu.Nhưng đi cùng với đổ vỡ đó lại là một hệ lụy khác…
Giang rút điện thoại ra từ trong túi áo .Năm cuộc gọi bị nhỡ và ba tin nhắn từ một số di động duy nhất không có tên trong danh bạ.Cô bấm mật khẩu tin nhắn,được nửa chừng cô chợt nhớ:”vậy là qua sinh nhật hắn ta rồi”-cô tự nói với mình,ngày tháng năm sinh của hắn cô vẫn dùng làm mật khẩu tin nhắn.Không phải vì cô còn thương nhớ,chỉ giữ nó để nhắc nhở chính bản thân không được phép quên,để cô nhớ rằng mình đã tạo ra một sai lầm lớn thế nào,chỉ cần cô nhớ điều đó,cô sẽ không cho phép bản thân vấp phải sai lầm như thế nữa.
Tin nhắn thứ nhất :
“Em nghĩ không nghe máy thì em sẽ được yên ổn sao? Em sẽ không có được một người yêu em tử tế đâu.”
Tin nhắn thứ hai :
“Đừng có chọc giận thằng này,tôi sẽ chống mắt xem em đau khổ thế nào.Nhưng tôi cũng không ngồi yên một chỗ đâu.Tôi có quá khứ của em,sẽ hay ho lắm cho thằng nào muốn có một tương lai tươi sáng với em.”
Tin nhắn thứ ba – là số của Quân,cô vội vàng nửa sung sướng,nửa hồi hộp mở ra xem :
“Đừng ở ngoài lâu quá,lạnh đấy.Về phòng đi”
Nước mắt cứ thế tràn ra từ khóe mắt,không kìm nén,Giang thấy đau nhói ở ngực,cô đưa cánh tay lên ôm lấy ngực và cứ để cho nước mắt rớt xuống vội vã.
Gió vẫn thổi không ngừng,giây phút này,tại không gian này,cô thấy cô đơn và hoang mang quá đỗi.Cô càng cảm thấy không thể tiến về phía Quân được .Và cô quyết định không hi vọng nữa.
Đó là cái giá phải trả cho thứ tình cảm dễ dãi và tầm thường trước đây mà cô đã ngộ nhận là tình yêu.Tại sao trong khi chính hắn là kẻ đã phủ nhận tình cảm giữa hai người và dẫm đạp lên lòng thành của cô đối với hắn,thì bây giờ hắn quay lại và muốn phá tan cuộc sống của cô?
Trước đây hắn đã thao thao rằng hắn coi thường những đứa con gái như cô,dễ dãi và hư đốn.Giang đã sốc tới mức không thở được.Cô đau khổ hận rằng tại sao giây phút đầu tiên của đời con gái cô lại giành cho một thằng con trai khốn nạn như thế?Nông nổi! Tất cả chỉ là sự nông nổi nhất thời khiến cô không thể nào tha thứ cho bản thân.
Cô đã luôn tự hào về sự chuẩn mực của bản thân mình.Dù không phải đứa con gái xuất sắc, cô luôn tự hào về lối sống và tâm hồn mình.Nhưng kể từ giây phút nhận ra sai lầm,mọi thứ đều tan tành,niềm tin,sự tự tôn,tất cả đều vỡ vụn…

Giang xóa tất cả tin nhắn.Sự trống trải khiến cô nhớ Quân hơn bao giờ hết.Nhớ chàng trai kiên nhẫn đứng chờ cô ở chỗ hẹn hàng giờ vì cô lỡ ngủ quên.Những bản thảo dày cộp anh chuẩn bị sẵn cho cô để trên bàn làm việc rồi lặng lẽ rời đi.Ngày nắng cũng như ngày mưa,anh đều đặn đến chở cô đi làm.Cô ốm bệt giường,anh mặc tạp rề xuống bếp nấu cháo rồi cho cô ăn từng thìa.Quả thực anh là người đàn ông cô cần,dịu dàng và ân cần biết bao.
Cô hay bị xỉu và sốt cao bất ngờ do rối loạn tuần hoàn não từ nhỏ,mỗi lần bệnh tái phát là cô phải nhập viện,tuy không quá nghiêm trọng nhưng căn bệnh này cứ quấy rầy cuộc sống thường ngày của cô.Vì cô như thế anh càng lo lắng,mỗi ngày gọi điện ba lần đều đặn vào sáng-chiều-tối để chắc chắn cô vẫn khỏe mạnh.
Cây sương rồng nhỏ bên cửa sổ cô sơ ý làm chết, ngay sáng hôm sau đã thấy anh mang đến một cây khác,nhiều hoa hơn.Và chiếc hộp nhạc anh tặng cô vào ngày sinh nhật thứ hai mươi tám cô để một chỗ trang trọng trên bàn làm việc trong phòng ngủ để có thể dễ dàng nhìn thấy.
Phải đến gần bốn tháng sau khi nhận được chiếc hộp nhạc từ anh,trong một lần cầm lên ngắm nghía cẩn thận,cô mới phát hiện phía dưới chiếc hộp có một dòng chữ được tự ý viết lên :”Anh yêu em!”.
Cô nhớ được là mình đã thấy hạnh phúc thế nào,cảm giác ấy dâng trào một cách bất chợt và rất rạo rực.Cô đã gọi điện ngay cho Quân để nói về điều này.Cậu tỏ vẻ thất vọng vì phát hiện có chút muộn màng của cô:
“Nếu biết em gà như vậy anh đã chọn viết lên đỉnh chiếc hộp rồi.”
Tiếng cười êm ái của cô vọng từ đầu dây bên kia,Quân cảm nhận được sự dịu dàng có phần tinh nghịch  của cô.Cậu không cầm lòng được liền nói  một câu:
“ Anh vẫn đợi một cái gật đầu của em.”
“Em…”
“Em còn định nói là em chưa sẵn sàng sao? Chúng ta như thế này thì được gọi là gi?Người yêu,người thân,bạn bè? Tất cả đều không phải.Ở tuổi này,cả anh và em cần mọi thứ phải thật rõ ràng.
Anh sẽ giúp em can đảm hơn,phải tin anh!
Đừng khóc! Anh không chịu nổi….”
Giọng nói ấm áp của Quân tan dần trong kí ức của Giang. Cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời của cô. Giang rùng mình khi nhớ lại,những kẻ trước đây cũng đã nói với cô những lời tương tự như thế.Cái cảm giác không thể xa một người nhưng lại không thể giữ người đó ở bên cạnh như  giằng xe tim can người ta. Ngày cô đang dằn vặt đau khổ vì nỗi thất vọng quá lớn,Quân xuất hiện,không một chút ồn ào,anh luôn dịu dàng và điềm đạm như vẻ ngoài vốn có,như ngày đầu anh và cô ngồi trên chiếc bàn sang trọng của Highlands coffee trong những bối rối.Vì cô đã không xin lỗi và không mấy vui vẻ sau khi sơ ý va vào khách hàng trước khi ngồi trên bàn đàm phán với họ.
Một ngày tháng ba ấm áp một năm trước,Quân nói muốn đem hạnh phúc đến cho cô.Cậu nói với Giang rằng cậu không cần biết việc cô đã yêu bao nhiêu người hay quá khứ của cô có tốt đẹp hay không.Hiện tại người cậu muốn cưới là Giang.
Nhưng chính vì cậu không biết,cho nên Giang càng không đủ cản đảm.Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả.Có ai đảm bảo được rằng một ngày kia sau khi cô làm đám cưới với Quân,cậu sẽ không lôi những chuyện quá khứ ra dày vò cô? Có ai đảm bảo được rằng cậu sẽ trân trọng và tôn trọng con người cô đến hết cuộc đời? Không có điều gì là chắc chắn được cả.Cho nên cô không đủ tự tin để mạo hiểm,vì cô là đứa con gái yếu đuối, cô ích kỉ,nên cô không dám đánh cược với cuộc đời,cô không dành suy nghĩ nào cho cảm giác của Quân.
Và cô buông xuôi,người cứ đến rồi đi như một lẽ tự nhiên…

Giang được ra viện.Gần hai tuần mới được gặp Quân một lần thì lại gặp trong tình huống đó,thật khiến cô thất vọng.Nhưng cô còn có thể trách ai ngoài bản thân đây? Vì cô không dứt khoát trong chuyện tình cảm của hai người,cho nên Quân đã quyết định không đến nữa,và dần dần sẽ không giành tình cảm cho cô bằng cách yêu một người khác.Đấy là suy đoán của Giang.
Ngày thứ hai sau khi ra viện là ngày Giang mong đợi nhất.Như một thói quen cô tìm mặc một chiếc đầm thật đẹp,cô đến lớp piano của Quân,hôm nay là ngày cậu lên lớp dạy.Ngày trước mỗi tuần hai buổi cô đều cùng Quân đến,cô ngồi lẫn trong đám học viên ngắm cậu giảng bài.Tiếng đàn của Quân khiến tình cảm của cô giành cho cậu dạt dào hơn,say đắm hơn.
Cô đến thật sớm,khi mà học viên mới lác đác vài người.Khoảng ba mươi phút sau Quân cũng đến.Nhưng người đến cùng anh không phải cô,mà là cô gái ngồi xe  lăn trong bệnh viện lần trước.Cô gái đó là học viên mới của lớp,hôm nay cô mới biết điều đó.Hai tay của cô gái đó ôm lấy một cánh tay của Quân.Cô không rõ cảm giác của mình là gì khi nhìn thấy cảnh đó,dường như là rất khó chịu.Cô tự nhủ rằng mình chỉ đến đây để nhìn Quân giảng bài một lát rồi về,mọi chuyện khác cô không quan tâm.Nhưng khi buổi học kết thúc cô mới vội vã đứng dậy để về.
Cô đụng mặt Quân ở cửa,hai người cứ đứng đó một lúc khi mọi người ra về hết,Quân mới nhìn cô ,cái nhìn khiến Giang cảm thấy như bị ai đó đấm một nhát ở ngực.
“ Lần sau,em đừng đến nữa!”
Phải nói cảm xúc của Giang lúc này thế nào? Rất lộn xộn,là tự ái, là tủi , là giận hay là đau? Tim cô nhói đau.
Ánh mắt cô ươn ướt nhìn Quân,không nói lời nào rồi bỏ đi.Quân vẫn đứng như trời trồng.Vừa lúc cô gái kia chạy đến,Giang còn nghe thấy giọng nói thanh thanh của cô gái đó :
“Anh Quân ! Về thôi anh.”
…..
Trên đường về,Quân đang lái xe nhưng đầu óc cậu suy nghĩ rất nhiều.
“Đừng trách em không nhắc anh trước.Chị ấy chịu không nổi đâu.Anh cũng vừa phải thôi,nếu phải giữ thì thiếu gì cách giữ,anh làm thế này tàn nhẫn quá.” Cô gái kia lên tiếng.
“Cô ấy mạnh mẽ hơn em tưởng đấy.”
“Em mặc kệ chị ấy mạnh mẽ thế nào,con gái đứa nào chả thế,gắng gượng mãi mệt mỏi lắm.Nhìn chị ấy như thế em còn không đành lòng.Có thật là anh yêu chị ấy đến chết đi được không vậy? Em thấy nghi ngờ lắm đấy.”
Quân quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh cười nhạt :
“Em không hiểu được đâu.”
“Phải rồi em không hiểu nổi tình yêu của hai người.Cứ đơn giản một chút chẳng phải sẽ thanh thản hơn sao?”
“Đấy thuộc về quan điểm sống của mỗi cá nhân,làm sao trách được?”
Quân ngồi lặng yên trên chiếc ghế sô fa. Nghĩ ngợi một lúc cậu lao vào phòng ngủ,mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một chiếc hộp màu ghi.Cậu ngồi xuống ghế từ từ mở chiếc hộp ra,bên trong là hai quả trứng được trang trí bằng nhiều màu sắc,trông rất ngộ nghĩnh.
Cậu lại lấy ra từ trong tủ quần áo một chiếc hộp lớn,bên trong đựng rất nhiều đồ,có chiếc khăn Giang đan tặng cậu mùa đông năm ngoái,một chiếc bình thủy tinh bên trong chất đầy sao gấp bằng giấy,một khung tranh nhỏ cô tự đan hình một con gà và một con mèo con nằm cạnh nhau trước cửa một căn nhà bằng gỗ màu trắng,một chiếc vỏ ốc biển,một hộp trái tim màu đỏ thẫm…Cậu bày la liệt trước mắt.
Từng này tuổi sao cậu còn thích mấy thứ đồ này? Cậu tự hỏi,rồi tự trả lời : “ Hẳn là khi yêu  ai cũng sến như nhau.” Quân bật cười,nhưng nụ cười đó cũng tắt rất nhanh.Cậu đang nhớ Giang,mong chờ nhận được cuộc gọi của cô và cô sẽ nói  rằng :”Em sai rồi,em không muốn mất anh…”  hoặc bất kể điều gì cô nói để giữ cậu lại trong cuộc đời .
Cô lấy hết can đảm để bấm số gọi cho Quân.Điện thoại đổ chuông,đầu dây bên kia vội vàng nhấc máy.
“Có chuyện gì mà em gọi anh vào giờ này?”
“Thực ra cũng không có chuyện gì…Em định nói là…” –Cô ấp úng
“Chuyện gì?” Đầu dây bên kia sốt ruột
“Em…Em sẽ không đến tìm anh nữa” –Cô nói một hơi như không cảm nhận được lời nói của mình.
Quân ngưng một lúc rồi mới trả lời:
“Ừ.Anh tắt máy đây.Em ngủ sớm đi.”

Quân lao ra xe,cậu phóng như bay.Đến gần cổng nhà cô,quả đúng như dự đoán,cậu thấy Giang đang lang thang ở bên kia đường.Quân tắt máy,ngồi trong xe nhìn cô cho tới khi cô vào nhà,cậu lái xe trở về nhà.Chỉ  có thế,phóng xe đi gần chục cây số chỉ để nhìn Giang đi từ đường vào nhà,nghĩ cũng thấy cậu thật ngớ ngẩn.(cười)

Quân đang trên đường đến công ty.Cậu có điện thoại.Số lạ.Nhìn những con số đang nổi trên màn hình một lúc như thể cậu đang dự đoán xem ai đang gọi cho mình.Tiếc là mọi dự đoán của cậu đều sai.
Cậu tắt điện thoại.Có điều gì đó thôi thúc cậu phải đến gặp Giang ngay tức khắc.Và cậu vừa quay đầu xe vừa rút điện thoại ra gọi cho Giang.
“Em đang ở  đâu?”
“Em chuẩn bị đi làm.Có chuyện gì vậy?”
“Ở yên đấy anh qua đón em.”..”tút …tút…tút”
Giang thấy lạ,nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô thấy vui vì anh đến.
Chủ nhật.Giang giành cho mình một buổi chiều với cà phê ở trong nhà để chốn tránh cái lạnh,đầu đông rồi.Quân đến và kéo cô ra ngoài đi dạo với cậu.
“Dạo này anh sao vậy? Anh thay đổi ý định rồi hả?”
Giang nhìn anh đôi mắt hoen đỏ vì lạnh.
Quân bước thật chậm bên cô.Họ không nắm tay nhau,trông như hai người bạn.Mà đúng là trên danh nghĩa nếu mắt nhắm mắt mở thì có thể cho họ là bạn được.
“Có một số điện thoại lạ gọi cho anh,dùng mọi lời lẽ để khiến anh rời xa em.
Tiếc là người đó lại không chịu hiểu một điều.Suy nghĩ của anh ta không bằng một đứa trẻ lên ba.
Anh thầm cám ơn cuộc điện thoại đó.Vì nó đã giúp anh biết làm thế nào.Nếu lý do của em chỉ là bấy nhiêu đó,vậy thì với anh vấn đề còn lại thật đơn giản.
Thời gian sẽ cho anh câu trả lời mà anh mong đợi từ em.Anh luôn đủ kiên nhẫn.
Hãy cứ nói cười mỗi ngày,không cần nhớ và dằn vặt bản thân vì những thứ đã xảy ra trong quá khứ.
Em có quyền lựa chọn,nhưng đừng bao giờ buông xuôi,vì như thế em sẽ làm lãng phí cuộc sống của chính mình ,cho dù buông xuôi cũng là một sự lựa chọn.”
Quân làm cho mùa đông vây quanh Giang chở nên ấm áp hơn bao giờ hết.Cô nhìn anh đăm đắm.Cô không biết hạnh phúc này kéo dài được bao lâu.Cô bật khóc.Anh đứng đối diện cô,cầm lấy tay cô xoa nhẹ rồi kéo cô vào lòng.

“Cô gái đó là ai vậy anh?”
“Em nói An hả? Là con gái của dì anh.Cả nhà dì đi Sapa.Con bé ở nhà nên thỉnh thoảng sang chỗ anh chơi.Ngày con bé phải mổ vì đau ruột thừa lại có mình anh ở nhà nên phải thường xuyên vào viện chăm.
Sao ? Thế em nghĩ là ai?”
Giang cười tinh nghịch.Không cần phải nói Quân cũng đoán được ý nghĩ đen tối của cô.Họ nắm tay nhau đi mãi về phía trước,xa dần cánh cổng nhà Giang.
Mùa đông à! Trông thì có vẻ cô độc đấy nhưng thật sự rất ấm áp…Những chiếc lá khô vừa lìa cành lặng lẽ nằm dưới gốc cây,chờ ngày nắng lên từ chỗ lá rụng sẽ mọc lên một chồi non xanh biếc.

No comments:

Post a Comment