Monday, December 2, 2013

Anh hãy là đất của em!

"...Lonely rivers flow
To the sea, to the sea
To the open arms of the sea.

Lonely rivers sigh
"Wait for me, wait for me"
I'll be coming home, wait for me!"...
Năm 1999, em đang đứng một mình bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những giây phút cuối cùng của thế kỷ chúng ta đang sống trôi qua.
Giây phút cuối cùng lừ đừ trôi đi trên nền của bản nhạc mà chúng mình đắm đuối "bản tình ca của muôn đời", bài nhạc ca ngợi tình yêu đẹp nhất của thập kỷ chúng ta sống, và giọng ca rung động của Righteous Brothers...
Những dòng sông cô đơn luôn trôi về biển lớn,
về vòng tay của biển lớn,
những dòng sông thở dài,
chờ anh nhé, chờ anh...
Anh sẽ trở về nhà...
Và như khúc phim chiếu chậm, hình ảnh Sam và Molly ngồi sát bên nhau trước chiếc bàn xoay sũng đất sét và nước quay về. Áo chemise của Molly trắng đến trong vắt, bờ vai của Sam mạnh mẽ và bốn bàn tay quấn quýt lấy nhau, hòa quyện vào nhau, đam mê, nồng nàn, như đất, như nước.
Cái hồn của bài hát, của từng ánh mắt, từng cái nhìn đắm đuối, từng chuyển động của bàn tay, từng ve vuốt đều nóng bỏng hơi thở của tình yêu. Cả chiếc bàn xoay và đất và nước.
Lúc đó em đã hỏi anh, vì sao thế, tất cả những điều này, cả đất và nước nữa, đều đốt cháy thần kinh cảm xúc của hàng vạn người chúng ta về một tình yêu vĩnh cửu, bất diệt, ngay cả cái chết không thể chia lìa của Sam và Molly?
Anh đã nói với em, đất, chính là tình yêu. Nước cũng là tình yêu. Và lửa cuối cùng là tình yêu.
Đất mênh mang, thâm trầm, rộng lượng vô cùng, sâu sắc vô tận, bao trùm tất cả và chấp nhận tất cả. Dù đi đến đâu, cuối cùng em vẫn sẽ quay về. Dù đi đến đâu, cuối cùng đất vẫn lặng lẽ chờ đợi. Không phải tình yêu của anh như đất hay sao? Không phải em vẫn thèm đi chân trần giẫm lên đất, để cảm nhận tình yêu của anh đến gần gũi nhất và nhanh nhất bằng làn da rất mộc?
Nước muôn đời dịu dàng, mềm mại, quấn quýt, nồng nàn. Nước có thể mênh mang vô lượng mà cũng bé nhỏ vô vi, nước có thể thầm thì rủ rỉ muôn đời không biết chán nhưng cũng có khi nông nổi thét gào tàn phá. Nước có thể âm trầm quắt quay đâu đó, nhưng nước vẫn nuôi mạch sống ngầm âm ỉ tưới cho cây cỏ tươi xanh. Nước quấn quýt lấy đất như em muốn nũng nịu cả đời bên anh.
Và cuối cùng lửa sẽ thổi bùng lên nồng nàn, kết hợp hòa trộn đất và nước để tạo nên điều hoàn mỹ nhất, trọn vẹn nhất, chính là tình yêu. Lửa có thể tiêu hủy chúng ta, nhưng lửa sẽ tái tạo chúng ta như Phượng hoàng chỉ tái sinh từ lửa và tro bụi. Anh tìm thấy lửa trong mắt em, em thổi bùng ngọn lửa trong tim anh, từ đó mà sinh ra loài người em ạ!
Anh kết thúc bài thuyết trình triết học về nguồn gốc của sự sống và loài người bằng một vòng ôm siết. Em bình yên trong vòng tay anh như trong vòng ôm của đất, cảm nhận mùi cỏ non, mùi thảo nguyên, mùi đại dương và mùi an lành của sự sống.
Vào ngày cuối cùng, phút giây cuối cùng của năm 1999, em thì thầm:
- Anh hãy là đất của em đi!
Cho đến tận bây giờ, em vẫn mãi thì thầm với anh:
- YAN, anh hãy là đất của em đi.

No comments:

Post a Comment