Wednesday, December 25, 2013

Mạnh mẽ ơi, đừng chơi trốn tìm nữa!

Tôi gọi tên bạn Mạnh Mẽ ơi, tôi cứ gọi như vậy, gọi hoài mà sao chẳng tìm thấy, tại sao chỉ thấy Yếu Đuối bên cạnh?
Ban ngày, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống vẫn phẳng lặng, vẫn trôi như chẳng có chuyện gì nhưng đến đêm, khi mây đen bao trùm mọi thứ, tất cả lại chìm sâu trong khoảng lặng. Lúc ấy, con người ta lại luôn nhớ về kỉ niệm, lại luôn nghĩ đến quá khứ. Dường như khi càng cố xua đuổi nó thì nó lại càng xuất hiện. Đêm nào cũng thế, cứ từng hình ảnh một dần hiện diện như mới chỉ diễn ra. Kỉ niệm vui ùa về khiến ta bất chợt mỉm cười, bất chợt vui nhưng rồi nước mắt lại lăn dài vì đó là quá khứ. Hiện tại đang diễn ra lại khác hoàn toàn. Rồi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, nhưng nào có được tha, giấc ngủ toàn mộng mị, tỉnh dậy buổi sáng đôi khi lại thấy có nước mắt. nhiều lúc cũng chẳng nhớ mình mơ gì, cũng chẳng nhớ mình đã nghĩ gì trước khi ngủ dậy nữa. Làm sao đây nhỉ, làm sao để Mạnh Mẽ quay trở về?
Có người đã nói tất cả đều do suy nghĩ của chúng ta tạo nên, vậy có nghĩa là chúng ta cứ nghĩ mình mạnh mẽ lên, thì sẽ mạnh mẽ đúng không? Chúng ta cứ nghĩ người khác sẽ không bao giờ làm tổn thương mình đâu, họ có lí do của họ đấy thôi, họ vẫn yêu thương chúng ta thì sẽ là như thế đúng không? Hay hết lần này đến lần khác họ nói yêu thương rồi lại dễ dàng gạt đi, dễ dàng gạt chúng ta qua một bên? Mà chắc không phải đâu, họ chỉ vô tình làm thế thôi, họ vẫn còn nặng tình lắm, vẫn lưu luyến lắm nhưng không thể làm gì khác được.Cũng đúng thôi, ta đặt ta vào vị trí của họ thì ta sẽ hiểu, họ cũng buồn, họ cũng khổ tâm biết bao nhiêu, họ chua xót biết nhường nào nhưng họ không có quyền lựa chọn. Ta hiểu và cảm thông lắm chứ khi biết rằng họ chỉ có sự lựa chọn duy nhất là làm tổn thương ta.

manh me

Tại sao ư? Tại ta cho họ cơ hội đấy, biết không? Ngay từ đầu, ta cho họ cơ hội làm ta tin tưởng, làm ta mơ ước, làm ta hi vọng thì có nghĩa ta đã cho họ cơ hội để chà đạp lòng tin, hi vọng đó chứ sao. Tất cả mọi thứ xét cho cùng là ở ta đó thôi, là tại ta cứ giữ cái Yếu Đuối bên mình nên dần dần bỏ quên bạn Mạnh Mẽ khiến bạn ấy bỏ đi đấy.
Ta đã cho đi yêu thương quá nhiều đến mức chính nó khiến ta đau khổ, không phải do người kia mà có lẽ do chính ta đấy, chính ta làm ta tổn thương cũng chính ta làm cho ta mệt mỏi. Đáng lí ra nếu ta không yêu thương quá nhiều, nếu như ta không cho người đó đi quá sâu vào trái tim ta thì có lẽ mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp rồi.

Trước đây, ta cũng từng mong mình được yêu thực sự được trải qua tất cả cung bậc của tình yêu, giờ thì thấy rồi đó, ta đã được cảm nhận rồi nhé, tất cả trọn vẹn: có hạnh phúc, có niềm vui, có hi vọng, có chờ đợi, có lãng mạn và cũng có nỗi buồn, có chia li, có đau đớn, có tuyệt vọng và có cả tổn thương rất nhiều. Như vậy là đủ rồi, rất đủ rồi nhé, còn mong gì hơn nữa chứ.
Nên giờ ta hãy mang cái Yếu Đuối đẩy sâu vào góc trái tim, kéo theo cả cái thứ tình cảm vô nghĩa, phi hiện thực kia đi, tìm kiếm và mang Mạnh Mẽ trở về cùng với lí trí nhé. Đóng cửa và nhớ khóa chặt như trước, lần tiếp theo khi có người vào thì hãy chỉ dừng lại ở bậc cửa thôi, hãy phải chắc chắn dép của họ không có nhiều gai và nhiều sạn để không làm tim ta đau đớn nữa.

Dẫu biết yêu thương là để cho đi nhưng những điều ta nhận về sao gai góc thế, sao buồn đến thế. Nhưng có gì đó trong trái tim ta, ta sẽ đợi, đợi để có ai đó đủ can đảm bước qua rào cản, đủ can đảm để mở cửa trái tim ta một lần nữa, dù có thể sẽ là rất lâu về sau hoặc cũng có thể sẽ là không bao giờ hoặc biết đâu đấy lại là ngay ngày mai.

 

No comments:

Post a Comment