Monday, December 2, 2013

Truyện " Nỗi đau mùa đông "

Hôm nay Anastasia viết truyện này. Thật sự còn dài hơn nhưng mỗi lần đọc lại xóa bớt một đoạn, các bạn đọc cũng góp ý không muốn đọc một truyện quá dài, thành ra một bài viết 4 trang thành 1 trang duy nhất, cắt xén nên nội dung, ngôn từ trở nên thô và gượng gạo. Các bạn vui lòng bỏ qua cho, những bài viết sau mình sẽ cố ,nội dung vừa phải nhưng đầy đủ


Tôi và anh hai con người xa lạ, một chút tình cờ nên đã biết nhau, tôi và anh gặp nhau vào những ngày cuối Thu đã chút se lạnh của mùa Đông, tôi là một con bé viết lách, chỉ biết đắm mình vào những câu truyện tưởng chừng như rất hoang đường, anh khác tôi anh rất thực tế, nhìn chung anh phong độ là con người dễ tính, hòa đồng, vui vẻ,...
Tôi năm nay cũng 28 mùa xuân qua, anh cũng đã 37 một nửa đời người. Công việc chính tôi là một biên tập viên còn anh là một anh chàng kỹ sư tài hoa, tôi mồ côi, còn anh xa nhà, hai con tim cô đơn đồng cảm với nhau
Chúng tôi có cùng sở thích, cùng suy nghĩ, càng tiếp xúc với anh tôi lại càng muốn tìm hiểu thêm về anh, anh có chút giống tôi điều đó làm tôi cảm thấy thân thiết lạ, anh là người sống nội tâm nên vẻ bề ngoài anh lúc nào cũng : " Tôi đây rất ổn " nhưng lại không ổn một chút nào.
8 năm trước anh quen chị vào một ngày Thu đầy nắng, anh dành hết tình cảm cho chị , anh dành cho chị những gì tốt đẹp nhất, cho hết đi những gì anh có, cho tình yêu, cho cả trái tim. Anh và chị hẹn ước mật ngọt, chờ đợi một ngày không xa nam thanh , nữ tú trong bộ đồ cưới lung linh đi bên nhau đến nhà thờ cùng lời thề trăm năm, những mơ ước của một gia đình hạnh phúc con nhỏ đầm ấm đến cả hai bạc đầu.
Nhưng cuộc đời đâu như ý người mong, một ngày của 4 năm sau đó, sau 2 tháng mừng ngày kỷ niệm 4 năm quen nhau, chị đã vô tình rời xa anh, cứ như những gì chị và anh đã trải qua chưa bao giờ có, chị bỏ đi, bỏ lại anh, bỏ lại trái tim đau đớn hằn sâu những vết thương như ngàn mũi dao cứa vào, bỏ lại một linh hồn buốt giá cứ đau đáu nhìn theo bóng dáng người yêu càng ngày càng xa
Anh đau xót khi phải lang thang một mình trên những con đường quen thuộc thiếu vắng bóng người xưa, vào những ngày cuối đông, mưa tầm tã không dứt, anh chạy trong mưa, mặc những giọt mưa tạt vào mặt rát bỏng, mặc những giọt mưa lạnh lẽo làm ướt tấm thân thiếu vòng tay ai. Trái tim anh, tâm hồn anh đã buốt giá từ ngày ấy
Tôi cảm thấy đồng cảm với anh, xót xa cho anh và rồi tự bao giờ nước mắt tôi đã rơi vì anh
.....................
Yêu anh ư? Thật ngốc, tôi đang mơ tưởng gì thế này, không, tôi không dám nghĩ nữa, tôi yêu anh chỉ cần ở bên quan tâm anh thôi, thế cũng đủ rồi, tôi cũng như bao người bạn của anh, đều dành yêu thương, lo lắng cho anh, đôi khi tự hỏi tôi là gì, đứng thứ mấy trong số những người bạn của anh, tôi có khi gần như vô hình ấy chứ. Gần 1 năm những cảm xúc của anh, những chuyện đau khổ, những cay đắng trong đời của anh gần như tôi đã biết hết, cùng anh chia sẻ, dù yêu anh nhưng lúc nào cũng dặn lòng mình, thôi nhé mày chỉ là bạn anh ấy thôi, ai anh ấy cũng đối xử tốt hết ấy không chỉ mày đâu, đừng ngu ngơ mộng tưởng nữa
--------------------------------------
Một ngày mùa Đông đầy mưa
Mưa
Ngồi ngoài hiên nhà, nhìn những giọt mưa rơi, lòng nặng trĩu nỗi u hoài. Từng hạt nước mong manh rơi xuống đất vỡ tan, mỗi hạt rơi là một hy vọng nhỏ bé tan vỡ, mỗi hạt rơi sầu chất sầu,.......
----------
Một bóng dáng quen thuộc, thân thương đến lạ
Anh ư?
Tôi nghĩ về anh nhiều đến nỗi hoa mắt rồi Không phải đúng là anh, bên khoảng công viên nhỏ xinh của khu phố tôi, anh ngồi đó, trong mưa, Vùng chạy ra khỏi nhà, tôi chạy đến bên anh
--------
Anh làm gì ở đây thế? Anh muốn gặp em một chút
Thế sao lại không gọi em mà lại ngồi ở đây?
Anh không biết nữa! Qua nhà em uống cốc cà phê nóng nhé
Lòng xót xa....................
----------------
Đưa khăn bông cho anh, miệng tôi liên tục càu nhàu
Anh sao thế? Ngốc à? Anh có hâm không hả? Ngồi ngoài mưa như thế, anh muốn chết à?
Em này!
Sao nào? Có chuyện gì mà mưa gió đến kiếm em thế? Haha đừng bảo nhớ em đấy nhé!
Em!
Anh yêu em
" Lặng.............Vỡ , một chút gì đó vỡ, hạnh phúc vỡ òa sung sướng, vỡ, vỡ đi cái cảm giác yên bình bao ngày, vỡ, một chút rất lạ............. " 30 Phút trôi qua .......
Em cũng thế, tôi tươi cười
---------------------------
Cuộc sống tôi và anh thay đổi từ đấy, anh vui vẻ hơn, yêu đời hơn, hy vọng hơn, còn tôi như trẻ lại, mùa xuân tràn ngập tâm hồn hai chúng tôi
Ăn uống từ quán đến vỉa hè, mua sắm cùng nhau, nấu ăn cùng nhau hạnh phúc cứ như hai vợ chồng son, anh bảo tôi xin nghỉ việc, anh yêu tôi, chìu chuộng tôi, một mình anh lo đủ không muốn tôi bôn ba, công việc anh trở nên bận rộn
Đà Lạt, Phan Thiết, Khánh Hòa, Quy Nhơn, Đà Nẵng....Anh công tác ở đâu cũng dẫn tôi đi, Xuân năm sau đó anh dẫn tôi ra mắt bố mẹ, bố mẹ anh cũng rất quý tôi. Mùa Đông kỷ niệm 1 năm quen nhau chúng tôi đính hôn. Anh hứa rằng năm sau đám cưới
Trở về với cuộc sống, chúng tôi nhiều chuyện lo. Anh bận rộn với công việc, nhưng vẫn dành thời gian cho tôi, chúng tôi ấn định ngày cưới, ngày chúng tôi đám cưới trùng ngày Noel cho thật đặc biệt, vừa lo việc, vừa lo đám cưới,... chúng tôi hạnh phúc

Tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài ................................

Đông qua , Xuân đến thoáng chốc đã đến Mùa Hạ anh được nghỉ 2 tháng Chúng tôi cần phải nghỉ ngơi nên cả 2 quyết định ở lại Sài Gòn, và dùng thời gian đó may áo cưới, xem nhà hàng, mua sắm cho tổ ấm nhỏ của chúng tôi
............
Anh gặp lại chị, chị hốc hác, tiều tụy, thần kinh chấn động, hoảng loạn,chị mất trí nhẹ, duy chỉ nhớ anh, nhớ tên anh, nhớ một số kỷ niệm vui vẻ của anh và chị, xưa chị ham danh lợi bỏ anh theo anh chàng Đài Loan giàu có, nhưng anh chàng này vũ phu đánh đập, hành hạ chị, bỏ trốn về Việt Nam giữ được mạng sống quả là kỳ tích
Anh nói với tôi anh cần giúp chị vượt qua nỗi đau này, tôi cũng động viên, chăm sóc chị, tinh thần chị khá hơn nhiều Đến mùa Thu tinh thần chị gần như ổn định hẳn, chị và anh không rời xa nhau nửa bước, tôi có cảm giác mình là người thừa. Giữa Thu chị nhớ nhiều hơn và càng dành tình cảm cho anh nhiều hơn. Đầu mùa Đông chị khỏe hẳn, da mặt hồng hào lên rất nhiều nhớ những kỷ niệm xưa, chị yêu anh nhiều hơn lúc ban đầu, chị xem tôi như em gái tâm sự với tôi rất nhiều, kể rất nhiều chuyện của anh và chị cho tôi nghe, từ khi chị khỏe đến giờ, tôi được biết đến với vai trò là một người em bà con được nhờ đến để chăm sóc chị....
Đau...
Chị khỏe hơn bao nhiêu, trông anh mệt mỏi bấy nhiêu, mắt anh sâu thẳm xa xăm, đã đến lúc tôi phải ra đi thôi, chỉ cần anh thoát khỏi u sầu, anh hạnh phúc thì tôi sẽ hạnh phúc
Tôi buông tay.............................
24-12 Ngày đám cưới anh, nhà hàng đãi khách mà tôi và anh cùng đặt bàn, nhưng người đứng cạnh anh, cô dâu là chị, trông 2 người hạnh phúc, áo cưới màu trắng tuyết điểm nơ đỏ mặc vào người chị thật xinh đẹp, tôi một vị khách không mời mà đến, nhiều ánh mắt ái ngại nhìn tôi, có thương hại, có dè bỉu, tôi mặc kệ, đi thẳng vào đại sảnh, bắt tay anh chị chúc cả 2 hạnh phúc, tay anh chợt siết chặt bàn tay tôi, rút vội tay, cố uống cạn ly rượu mừng, cuối chào rồi quay lưng đi
Trên bàn tay còn mang chiếc nhẫn đính hôn
Ngoài trời đã mưa......
Chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh trọn kiếp này, kiếp sau em sẽ là người đến trước
Cố uống cho vơi những giọt sầu 
Ân tình đoạn tuyệt đã chìm sâu 
Rượu đắng môi khô.. Men chất ngất 
Men tình,men rượu,chảy về đâu...?

Hạnh phúc đầu xuân chưa kịp mừng 
Kim tiền đổi dạ...ngấn rưng rưng 
Mong chi duyên lỡ...tình không vỡ... 
Chờ kiếp lai sinh...gỡ khối tình..
 
( Đoạn Thơ 1 trong bài thơ Men Đắng...Tình Sầu của tác giả Trương Dương Minh Tâm ) ( Đoạn Thơ 2 trong bài thơ Ảo Tình của tác giả Trương Dương Minh Tâm )
Vô tình đọc được 2 bài thơ có 2 đoạn thơ hay mang vào tâm trạng của Nhân Vật. Xin phép được dùng 2 đoạn thơ trên, xin lỗi tác giả vì ghép vô lối 2 đoạn trên thành một bài thơ để hợp với câu truyện, bài thơ hiểu theo ý của tác giả câu truyện


No comments:

Post a Comment