Cafe đắng...
Ừ thì, cafe đắng, nhưng một ai đã trót yêu vị đắng ấy cũng thèm khoắc khoải mùi hương cafe dậy từ sống mũi.
Nó
vốn dĩ thích cafe từ lâu lắm rồi. Rồi cái ngày nó lon ton làm phục vụ
cho Highlands Coffee, nó biết về cafe, nhiều hơn một chút. Nó nhớ rõ mồn
một cái lần đầu nó thử nhấp vài ngụm cafe đen nơi quán quen nó vẫn hay
lui tới khi ở Sài Gòn và nhiều lần sau quay lại.
Bỗng dưng, nó lại thèm cái hương vị ấy, đắng trong cả từ cả ý. Hay, nó trót yêu cái vị đắng ấy.
Nó, chặc lưỡi, ngoác miệng cười.
Nhiều người hỏi "Em hạnh phúc chứ?". Nó mỉm cười gật đầu thay một câu trả lời. Nó ít nói hẳn kể từ dạo ấy...
Hôm
nay, đọc được một vài dòng suy tư của nhỏ bạn thời đại học. Nó giật
mình "sao giống nhau đến thế". Có một thứ nó đọc được "niềm tin". Khi
mà, thiếu thốn nhiều thứ, hoặc giả mũi chân in hằn nhiều vết xước thì
niềm tin là thứ duy nhất nó bấu víu, nâng niu.
Tai
nó văng vẳng một câu nói "nhẹ nhàng... nhẹ nhàng với cả những gì làm em
đau". Nó thích nhấp nháp từng vị đắng của cuộc sống đến lạ. Nó không đủ
sức bước nhanh qua những thứ ấy một cách vội vã. Nên nó chọn cách bước
chậm rãi cùng những thứ ấy. Vị đắng.
Thanh âm của bóng đêm cứ rít lên từng đợt. Gió Đông về, thốc lên từng cơn. Lạnh.
Ừ thì, cafe đắng... Nó cũng giống một vài người, trót yêu vị đắng ấy.
No comments:
Post a Comment