Cứ ốm mãi rồi tự nhiên hôm nay lại nhận ra, thì ra ốm cũng có nhiều
điều có lợi lắm chứ. Chẳng hạn như ta có thể nằm trong phòng mà chẳng ai
quấy rầy, được suy nghĩ và bình yên trong vỏ bọc của chính ta, được
nhận sự quan tâm và động viên của nhiều người. Ta cũng thấy mình sống có
giá trị hơn.
Nhưng cũng chẳng bao giờ ta thôi mong muốn được mạnh khỏe, được vui vẻ,
bình dị như bạn bè ta ngoài kia. Lũ bạn thường bảo rằng ta ngốc nghếch,
ừ mà cũng có khi ta ngốc thật ấy chứ vì ta cứ khao khát những thứ mà ta
đang nắm giữ trong tay.
Đôi khi có nhiều điều trong cuộc sống buộc ta phải nghĩ khác, sống khác
và phức tạp chính những khó khăn của mình lên một chút. Ta tự bế mình
trong không gian của ta và không thèm nghe những điều bổ ích và sẻ chia
của người khác.
Ta không muốn tiếp tục dừng lại, lặng thinh chờ ngày đang tới, và
khi ai đó đang hướng về phía trước còn ta thì ở lại, phía không ai, phía
một mình dằn vặt và gặm nhấm nỗi đau
Cũng muốn đơn giản mọi thứ đi để giảm nỗi đau cho chính ta và bớt ánh
mắt quan tâm của mọi người nhưng sao ta vẫn không làm được. Tận sâu
trong trái tim ta vẫn có những lúc ta yếu hèn và nhu nhược trước nỗi ám
ảnh và bất hạnh của cuộc đời.
Ngoài kia cũng có khối người đang sống như ta, sống vật vã trước những
phức tạp và tàn dư của quá khứ. Nhưng họ đã và đang nổ lực hết sức có
thể để vươn lên. Ta không có quyền sống mãi trong nỗi đau thế được.
Ta không muốn tiếp tục dừng lại, lặng thinh chờ ngày đang tới, và khi
ai đó đang hướng về phía trước còn ta thì ở lại, phía không ai, phía một
mình dằn vặt và gặm nhấm nỗi đau. Nỗi đau chỉ nhắc ta về những gì đã
qua, nhắc ta mỉm cười để đón nhận những ngày sắp đến. Cuộc sống không
thể vẽ nên bằng những nỗi buồn ám ảnh mùi vị mặn chát của nước mắt mà
cuộc sống được tô vẽ bằng những từ tươi sáng hơn: nụ cười, hy vọng,
tương lai. Là động lực để ta có thể hướng về một tương lai đẹp đẽ và rực
rỡ hơn.
Chỉ là chúng ta chọn cách đối diện và cách chấp nhận nó khác nhau.Kiểu
như cùng một lỗi sai, người tẩy, người xóa, người gạch đi, người xé nát
cả tờ giấy. Cách sống, cách chịu đựng, cách làm quen, cách đối mặt sẽ
tạo ra cho một cuộc sống mới một nhân cách mới và một con người mới.
Nhưng kể từ giây phút này ta sẽ không ngừng cố gắng, ta sẽ không
lại tiếp tục đánh mất niềm tin và buông xuôi tất cả như trước đây nữa
Có lẽ trước giờ ta chưa làm được gì cho ước mơ và hoài bão vẫn còn bỏ
dỡ của ta. Ta đã luôn cho rằng ta là người đau khổ, bất hạnh, đơn độc và
vô dụng nhất trên thế giới. Nhưng kể từ giây phút này ta sẽ không ngừng
cố gắng, ta sẽ không lại tiếp tục đánh mất niềm tin và buông xuôi tất
cả như trước đây nữa.
Ta biết mình chưa có đủ sức mạnh để đạt được những gì mình muốn, ta
cũng phân vân liệu ta có thể bẻ lái được con thuyền ta sẽ đi không? Ta
không chắc chắn bất kỳ điều gì cả nhưng ta muốn được đứng trên chính đôi
chân của mình và không phải trở thành gánh nặng, nỗi lo của những ai
yêu thương ta nữa.
No comments:
Post a Comment