Ở khoảng cách mà em có thể quay lại là nhìn thấy, để có thể an tâm mà bước về phía trước, với một niềm tin rằng anh vẫn luôn ở trong tầm với của em.
Anh!
Chúng ta quyết định để dành cho mỗi người một kỳ nghỉ dài mà không
có nhau, khi những cuộc cãi vã, căng thẳng chẳng đầu chẳng cuối cứ lung
lay mãi cái gốc rễ của mối quan hệ mà anh và em đã tận tâm vun vén thật
nhiều. Mặc dù không muốn, nhưng chúng ta buộc phải tự mình giải quyết
những khúc mắc nảy sinh xuất phát từ mỗi người.
Và em nghĩ, chỉ có xa nhau một thời gian mới khiến chúng ta có thể
bình tâm lại, mới có thể khiến anh và em nhận ra những tật xấu của bản
thân, để biết trân trọng tất cả những biến cố đã vượt qua, hoặc sợi dây
tình cảm đã bám chặt đến nỗi tất cả bỗng thành thói quen.
Khi tạm thời chia phôi, con người ta mới nhận ra cần có nhau như thế nào, để rồi chiêm nghiệm hết câu nói: “Tình yêu như không thể tồn tại quá nhiều vết nứt. Khi vết nứt đầu tiên xuất hiện, nhất định phải tìm cách hàn gắn lại”. Chính khoảng cách là mối hàn tốt nhất cho tình yêu.
Nhưng, anh à, đừng xa em quá lâu, vì em sợ khoảng cách quá xa sẽ
rút ngắn tình cảm, vì em sợ bỗng dưng một ngày trở lại, chúng ta lại
nhìn nhau như hai kẻ xa lạ. Những thay đổi trong quá trình xa nhau ấy,
ngộ nhỡ đẩy hai ta càng xa thêm. Em cũng mâu thuẫn nhiều lắm. Vì khoảng
cách và thời gian như một con dao hai lưỡi, nó có thể hàn gắn một mối
quan hệ, nhưng cũng có thể đập vỡ tan một mối quan hệ.
Vậy thì, chỉ tạm xa nhau một chút thôi anh nhé, rồi sau đó trở lại
với em, nguyên vẹn là người mà em yêu, nguyên vẹn là người đã từng chỉ
dành tình cảm cho em.
Bởi vì em không dũng cảm, bởi vì em quá yếu mềm, nên em sợ rằng khi buông tay ra, sẽ không thể nắm lại bàn tay anh nữa.
Bởi vì em không đủ tự tin, bởi vì em còn thấy tự ti khi đối diện
với chính bản thân mình, huống hồ là trước tình cảm của anh, và trong
tình yêu của chúng ta. Chỉ cần một chút biến động là có thể khiến em
không ngừng lo lắng, chỉ cần một ý nghĩ tiêu cực, là em có thể dễ dàng
tuyệt vọng.
Chỉ xa nhau một chút thôi anh nhé, ở khoảng cách mà em có thể quay
lại là nhìn thấy, để có thể an tâm mà bước về phía trước, với một niềm
tin rằng anh vẫn luôn ở trong tầm với của em.
Chỉ xa nhau một chút thôi, vì khi đi xa quá, lúc muốn trở về tìm lại mà chẳng thấy nhau đâu nữa.
Chỉ xa nhau một chút thôi, vì cuộc đời rộng lớn, ngộ nhỡ lại lãng quên nhau trong dòng người.
Có thể vì em quá cả nghĩ, cũng có thể là em lo lắng thừa. Khi nhiều
người vẫn nói em là con ngốc mà cứ chạy theo những mâu thuẫn nửa vời,
để rồi ép anh ở trong một khoảng trống mà em tự xây nên. Nhưng, chỉ là
họ chưa yêu, và họ chẳng thể hiểu được cảm giác trước một quyết định
quan trọng như thế này. Em chỉ ngốc vì đã quá lo sợ sẽ mất mối tình này.
Anh đã cười lớn và búng vào trán em trách em tự làm khổ bản thân,
anh đã từng nghiêm túc nhìn em và nói rằng đừng sợ anh thay đổi. Em biết
chứ, anh yêu em, nhưng em rốt cuộc cũng chỉ là một con bé lúc thì cố tỏ
ra cứng rắn, nhưng vẫn không thể xóa được dấu tích trẻ con.
Em không ấu trĩ, cũng không mù quáng, chỉ là em đang trân trọng
tình cảm của chúng ta, và không muốn để nó mất đi chỉ vì những sai lầm
nhỏ nhặt, hoặc một lần sảy chân vô cớ.
Không phải em không có niềm tin nơi anh, chỉ là em không dám tin
vào số phận. Khi giữa trăm ngàn người mới có thể gặp được anh, khi đã
dành cho nhau một thứ tình cảm sâu nặng đến nỗi chiếm một phần cơ thể.
Em hoàn toàn không muốn xa anh, rồi lại lạc mất anh.
Chỉ xa em một chút thôi, anh nhé!
No comments:
Post a Comment