Vẫn lặng lẽ vào blog, vào face, anh thinh lặng và nhìn kĩ thật kĩ gương mặt em qua màn hình vi tính vô tri vô giác, nhớ, nhớ em thật nhiều em à!
Thời gian mình yêu nhau chẳng lâu để có thể bảo đó là cuộc tình thiên trường địa cửu, nhưng những gì mình đã có, em đã cho anh vẫn lắng đọng tận sâu con tim. Anh đã hạnh phúc vô bờ khi được bên em, tất cả rất đỗi ngọt ngào và sâu lắng. Em dẫu không phải là tình đầu trong anh, nhưng lại là người con gái cho anh trọn vẹn nhất hai từ yêu thương, nhung nhớ.
Anh chẳng thể quên tháng ngày vượt hàng trăm cây số để thăm em, dù xa xôi, dù mưa nắng, nhưng với anh, hành trình đó là hành trình yêu thương mà anh chẳng biết mệt mỏi, hay nhọc nhằn gì trên đoạn đường xa. Đến bên em, nhìn ánh mắt trìu mến nơi em, cầm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh, và ôm em thật chặt vào lòng, anh cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trần đời. Ngọt như viên kẹo, như thổi sôcôla đầy vị mỗi lần anh được đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng mà anh ước gì thời gian có thể dừng lại cho nhớ thương trong anh được ngưng tụ lâu hơn nữa khi bên em.
Anh chẳng thể quên những buổi chuyện trò, khi nghe em thỏ thẻ bên tai, giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu làm anh như quên tất cả muộn phiền. Và anh chẳng thể quên những lần đọc em nghe bài anh viết mỗi khi vừa viết xong, em nghe rồi cười khúc khích bảo anh khéo viết, khéo nịnh để lấy lòng, hay có khi nghe xong em bỗng lệ ngắn, lệ dài, giận dỗi vì anh vô tình viết bao dòng lan man khiến em buồn. Những lúc như thế, tình mình thật đẹp em à, xa xôi thật, nhưng anh tự hào vô cùng khi được là người yêu của em. Mình biết nhau qua những trang viết, anh đến với em, yêu em cũng từ đó, với bao bài tâm tình yêu thương đầy mơ mộng. Có lẽ thế mà bây giờ khi em bảo rằng em sẽ giã từ blog, sẽ mất hút đi, việc vào blog, hay viết gì đó với anh trở nên khó khăn vô cùng.
Đọc lại những bài đã viết cho em, hay ngồi gõ lạch cạch từng con chữ trên bàn phím mà tim anh như thắt lại, nhói lòng em ơi. Nỗi nhớ em lại đầy cả trong suy nghĩ, yêu thương dành cho em lại chảy tràn trong tim, anh xót xa, anh tự kỉ, và chì chiết chính mình khi chính anh đã đẩy em xa anh. Mình ở cách xa nhau, nhưng chưa bao giờ khoảng cách đó làm em và anh xa mặt cách lòng, thế mà bây giờ, anh đã làm vỡ nát tất cả để em phải xa anh thật sự. Anh đau, đau thật nhiều và không dám tin rằng anh đã mất em…
Ừ thì thời gian sẽ xoa dịu tất cả phải không em, nhưng em mãi sẽ là người con gái mà anh đã rất yêu. Một góc con tim anh, anh sẽ giữ cho em dù thế nào, ra sao, mình đã có duyên để gặp và yêu nhau, nhưng có lẽ cái nợ vẫn chưa đủ để ràng buộc chúng ta bên nhau mãi. Thôi thì hãy để thời gian quay, để xem trước bao xô bồ, bộn bề cuộc sống, anh và em có lại tìm về bên nhau nữa không, hãy để xem chúng ta có là của nhau không em nhỉ!
Nhưng dù thế nào, ra sao, anh vẫn muốn nói với em một điều anh yêu em rất nhiều, và anh mong rằng cơn gió Đông ngoài kia sẽ gửi đến bên tai em ba từ “anh yêu em…”
No comments:
Post a Comment