Sunday, December 22, 2013

Đau lắm vẫn nói em nhớ anh

Những điều em muốn
Giản đơn như những luống hoa màu
Chẳng dễ gì úa nhàu
Như tim em dễ gì quên người ấy
Ước bao lần đôi mắt đừng nhìn thấy
Những xót xa…
những nghẹn ngào
Những điều như xé nát trái tim em…
Dù đau lắm khi máu tim lấm lem
Vẫn gọi khẽ nhớ anh
Vẫn thì thầm yêu anh
Vẫn là anh...
Đêm lạnh…
Một mình lặng ngắm màu xanh xám đang dần chìm vào bóng đêm, lặng nghe gió rít từng hồi luồn qua kẽ tóc một cảm giác xao xuyến nhớ. Chưa bao giờ em nhớ anh như bây giờ, anh à! Phải chăng sau bao niềm đau anh đã mang đến, em thay đổi nhiều hơn. Em trầm tĩnh hơn trước giận dỗi, em kiệm lời hơn trước nỗi đau và em dường như chỉ muốn hoàn toàn im lặng trước những sóng gió. Em đã tự hỏi mình “phải chăng em đã chẳng còn cần anh nữa?” Tự hỏi và tự vấn đáp em vẫn rất rất cần anh bên em, cần anh ôm em trước những khó khăn của cuộc sống, cần anh lắng nghe những tâm tư của em trong từng ngày trôi qua. Nhưng bây giờ đã khác, em đủ tỉnh táo để chỉ muốn kể cho anh nghe những niềm vui, những điều hạnh phúc. Em giấu cho riêng mình những nỗi đau, em sợ… Em sợ cuộc sống em quá đau sẽ khiến anh chán ghét mà bỏ rơi em, anh sẽ quay lưng với em để đi tìm một người dịu dàng có thể chia sẻ tâm sự với anh, để anh cũng nồng nàn gọi tha thiết vợ yêu. Em sợ một lần nữa anh lại quay lưng với em khi mà em cần anh nhiều nhất…
Phụ nữ ai mà không ghen hả anh? Cái ghen mỗi người thể hiện khác nhau, nhưng một khi còn nói nghĩa là người phụ nữ đó vẫn muốn nắm chặt tay người mình yêu. Một khi họ im lặng vì niềm đau quá lớn thì họ sẽ gạt nước mắt quay đi, khi đó dù có cố níu kéo thì cũng vô ích. Cuộc đời mỗi người đều có những mối quan hệ riêng khó tả, khó giải thích nhưng nếu là một người đủ yêu thương sẽ cố gắng không làm người mình yêu đau lòng. Qua từng ánh mắt, từng hành động em hiểu rằng anh yêu em, nhưng sự vô tâm của anh đôi khi làm em xé lòng vì đau xót. Anh vô tâm để lại vài di tích chứng cứ tình cũ, à mà cũng không thể gọi là tình cũ khi trong cán cân anh đong đến e cũng chưa chắc được rằng em là người nặng hơn, mà đơn giản là em đang là người gần anh hơn. Nỗi nhớ trong em cào xé em, nỗi nhớ nói với em rằng chỉ cần anh bên em, thế là đủ rồi đừng đòi hỏi nhiều, đừng suy nghĩ nhiều. Hạnh phúc là tạm quên quá khứ đừng kỳ vọng tương lai mà phải biết chấp nhận những điều mình đang có. Cố gắng nắm bắt những điều mình đang có để gìn giữ cho tương lai…
Hạnh phúc với em là những nụ cười bên anh, vì hạnh phúc đó nên em luôn lo sợ sẽ mất đi những nụ cười rạng rỡ và thoải mái nhất của em. Bên anh em cảm thấy bình yên lắm… Sâu tận cùng của tình yêu là mong muốn người mình yêu hạnh phúc, nên em cảm thấy mình phải nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nắm tay anh và sẽ buông khi nào anh quay đi. Vì em muốn anh hạnh phúc nên em sẽ sẵn sàng chúc phúc anh. Nụ cười em khi ấy chắc chắn sẽ chẳng còn rạng rỡ nhưng ít ra em thấy nhẹ nhàng vì đó cũng là cách để em yêu anh. Em nhớ anh nhiều nhiều lắm...
Dù nhiều lần anh làm em đau lắm, nhưng em vẫn thì thầm em nhớ anh, em cần anh vì em yêu anh.

No comments:

Post a Comment