Quay
về bên anh đi em, mình làm lại từ đầu thôi, dù biết sự khởi đầu này đã
không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu nữa rồi. Khi chúng ta bắt đầu, đó
có thể là số không, em chưa tin anh, anh còn ngờ vực ở em, để rồi mình
yêu nhau, tin nhau và cho nhau tất cả, sự bắt đầu đó đã đem lại nụ cười,
hạnh phúc cho đôi ta. Còn bây giờ khi mình quay lại với nhau, trước
chúng ta là một đống đỗ nát mà anh đã chính tay đập vỡ, nuối tiếc, ăn
năn, anh bây giờ luôn mang tâm trạng như thế khi nghĩ về em, nhưng lí
trí, con tim anh vẫn thôi thúc anh tìm đến em, vì anh không thể, không
thể quên em được.
Người
dưng thôi thì nhớ, thì thương, thì lo lắng, quan tâm làm gì, bây giờ
mỗi lần nói chuyện cùng em đây là câu cửa miệng anh thường nghe nhất,
cười nhạt cho qua, mà nghe nhói cả lòng. Nước mắt anh rơi, giọt lệ em
chảy, mình đã bao lần như thế trong cuộc tình đầy nỗi ưu tư, buông tay,
níu giữ để tự làm cho nhau hanh hao quá nhiều, giờ thì anh không muốn
như thế nữa.
Đã
làm con tim em chi chít sẹo, đã làm em vỡ òa đớn đau thì anh có thể
quay đi như không có gì được sao em?! Dẫu biết anh đã dệt nên một bức
tranh yêu thương rất đẹp trong em, nhưng cũng chính anh đã làm bức tranh
đó lấm lem thì làm sao anh có thể xem như chưa từng có gì. Có những
việc ta cần lãng quên, có những khi ta cần phải quên đi một người nào đó
trong đời, nhưng cũng có những kỉ niệm mãi không bao giờ phai nhòa theo
năm tháng, và có một ai đó sẽ luôn là bất di bất dịch trong lòng mỗi
người là thế đó. Em là người con gái anh yêu, là người đã cho anh một
cuộc tình đúng nghĩa, yêu và được yêu là như thế nào, tất cả rất đỗi
ngọt ngào và sâu lắng, để khi anh vô tâm đẩy em xa mình, anh mới biết
rằng em quan trọng biết nhường nào với chính mình.
Anh
vẫn đang lần dò về con đường yêu thương mình đã từng có, vẫn đang thỏ
thẻ từng ngày lời mong, tiếng nhớ bên tai em, anh đang cố, cố thật kiên
nhẫn và chân thành để có thể hàn gắn lại những mảnh vỡ tình yêu của anh
và em.
Em
bảo rằng “em ghét anh, ghét rất ghét!”, khi em càng ghét thì anh trong
em nào có mất đi, anh vẫn tự cho mình niềm tin và hi vọng dù nhỏ nhoi
này.
Khi
anh bệnh, giữa đêm có một cuộc gọi lạ, em vẫn cuống cuồng lo lắng, suy
tư thì làm sao bảo rằng anh trong em giờ chẳng còn gì nữa, anh không tin
em à.
Anh
đang cố sửa sai từng ngày, đang tự nhìn lại chính mình với những gì đã
xảy ra, anh biết anh cần bên cạnh em chứ không phải quay đi khi em bảo
hãy xa, xa em đi. Anh biết đôi khi lời xin lỗi chẳng có nghĩa gì khi sự
việc đã rồi, nhưng anh chẳng thể quay lưng khi chính anh đã làm tổn
thương em, người mà anh đã bảo yêu hơn chính mình.
Lạnh,
một mình giữa đêm khuya vắng lặng anh thấy lạnh quá em à, nhưng cái
lạnh đó không lạnh như khi anh nghĩ đến em đang phải co ro mỗi đêm cùng
với nỗi đau đang chì chiết chính mình. Anh yêu em rất nhiều, và bây giờ
anh cũng đau rất nhiều khi chính anh làm em đau.
Về với anh đi em, mình làm lại từ đầu thôi…
No comments:
Post a Comment