- Ca khúc chính trong tháng 12 là gì?
- "Đừng quan tâm đến chuyện vui buồn nữa"
- Sao nghe không chút nghệ thuật gì hết trơn?
- Ừ.
Nhích khoảng thời gian bắt đầu ngày mới sớm hơn một chút. Cũng không khó khăn lắm. Dù hôm qua mấy ly bia vẫn trôi
ngọt ngào vào trong bụng. Thật thoải mái khi có thể bật nhạc inh ỏi vào
tinh mơ. Uống trà mật ong nóng thật nóng. Và hóng thành phố đang tan
sương đêm. Sài Gòn là vậy đó, nhiều khi ngọt ngào đến đến dễ chịu.
Không
muốn nhắc tháng Mười Hai, vì cái cảm giác thời gian đang cạn làm mình
cuống quýt. Như vậy thì đâu có hít thở được nhẹ nhàng, thong dong? Ngày
tháng thì cứ thênh thang ra đấy. Gọi tên làm gì cho qua quýt?
Đánh
dấu những ngày quan trọng trên tờ lịch cuối cùng. Khai trương cuốn sổ
tay mới. Soạn hẳn một list nhạc rộn ràng. Và chi chít những thứ nho nhỏ
phải làm... Không phải là những cuộc gặp gỡ. Không phải cơm áo gạo tiền.
Không phải những ý tưởng hoang dại. Mà là những điều giản đơn nhất...
Cứ
hãy bắt đầu những ngày mới như vậy. Thật nhẹ nhàng. Và có lẽ, những
buổi chiều rồi sẽ rất khác... Không biết câu này là mình viết, hay ai
viết: "Muốn về ngồi hạnh phúc với chiều, thì hãy nắm tay và bước đi thật
chân thành với tinh mơ"...
P.s: Chiều nay, mình muốn đạp xe đạp tới nơi có thật nhiều gió. Và hình như, mình nhớ mùi cỏ xanh!
No comments:
Post a Comment