Cuộc sống quanh tôi bị đảo lộn, xô bồ, nhiều toan tính. Sức ép quá lớn
khiến tôi như ngộp thở, chẳng phải là than vãn, những cũng chẳng phải
là không than vãn. Cái gianh giới mong manh giữa giãi
bày và giấu kín nó không đơn thuần là được nói ra hay giữ lại, mà là
đơn giản một điều, lòng có thấy nhẹ hơn không?
Phía cuối chân trời, sẽ lại có nắng sau những cơn mưa... ?
Tôi vẫn đi tìm tôi, tìm tôi của ngày vô lo vô nghĩ. Tôi buồn, và chán
giữa xã hội đông vui. Cứ như tôi là một kẻ lập dị trong cuộc đời này.
Những mất mát con người ta phải trả giá hay đánh đổi cũng rất nhiều.
Những khoảng lặng cho tôi không hề ít, nhưng nỗi đau trong tôi không cho
phép mình cô đơn trong những khoảng lặng ấy, đơn giản,
tôi phải mạnh mẽ giữa phố xá của đời, giữa đường đi của giả tạo, và
phải mỉm cười với sự đời của chính bản thân tôi.
Ừ. Cuộc sống thay đổi, con người cũng đổi thay. Tôi không biết bản
thân tôi đang sống vì lí trí, hay là đang sống cho trái tim. Nhiều khi,
những câu hỏi thật ngu ngốc và ngờ nghệch nối tiếp nhau
hiện lên trong tâm trí tôi theo cái vòng luẩn quẩn nào đó chẳng thể
nào thoát khỏi.
Đời người, ai biết trước được tương lai. Cứ sống, cứ vui tươi, cứ yêu
đời, thơ ngây như một đứa trẻ. Sống chậm lại, nghĩ khác đi, và yêu
thương nhiều hơn!
No comments:
Post a Comment