Friday, September 6, 2013

Quan tâm làm gì? Chuyện ngoài ngạch cửa...

Cà phê và sách-hai thứ tôi không thể thiếu trong cuộc sống này. Giấy, bút chì và âm nhạc-những thứ làm cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc hơn.

~*~
Không biết từ khi nào tôi lại nghiện cà phê như thế, có những ngày sáng ra một tách hòa tan, trưa lại một ly nâu đá , tối lại một tách hòa tan ... một ngày hai tách một ly như thế riết cũng thành quen. Bố Mẹ la, bạn bè la, ai xung quanh cũng la, bảo không tốt cho sức khỏe và hàng loạt những lý do gì gì đó, chỉ có mình là không thấy vấn đề gì.
Cứ tưởng tượng, một sáng tháng Tám trời se se lạnh mà lại trống tiết như thế này, chớp mắt khi mái tôn vang đều tiếng mưa. Nhìn ra, tấm mái kính ướt nhòe sương đêm qua chưa kịp khô đã tiếp tục được những giọt mưa rột rửa, tung chăn đứng dậy vật vờ như con mèo lười, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Bật gas, lựa một cái tách trong vô vàn những cái tách dành để uống cf sáng, tự mua có, được tặng cũng có. (nói nhỏ nhé, bạn mà nhìn vào bộ sưu tập ly tách của tôi thì hiển nhiên sẽ biết tôi nghiện cf như nào ^^)
        
Tùy ngày, tùy tâm trạng mà chọn tách khác nhau, hôm nào vui vui thì chọn cái tách nền trắng chấm bi xanh đỏ mua hôm đi nhà sách, nhìn vui mắt lắm, hôm nhớ thằng bạn hồi cấp ba hay con em họ thì chọn cái tụi nó tặng, hay có những ngày mưa sáng như hôm nay thì chọn cái tách đặt riêng do mình tự thiết kế với hai màu duy nhất trắng-đen, thân tách màu trắng tinh với viền và cán cầm đen tuyền, thân ly có mấy họa tiết hình giọt mưa, cái ô cách điệu nghiêng nghiêng cùng dòng chữ "i love rain" cạnh nickname mình (ai nhìn cũng bảo đơn giản, độc và lạ ^^) Bậc nhạc, lại ngay Khi Người Lớn Cô Đơn, ô hay, hợp tình hợp cảnh quá rồi còn gì :>
"Thành phố bé thế thôi
 Mà tìm hoài chẳng được
 Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
 Thành phố bé đến thế thôi
 Mà tìm hoài không thấy
 Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình

 ..."
                
Tiếng mưa vẫn lộp bộp trên mái, khí lạnh len qua kẽ hở cửa sổ ùa vào ương bướng, tiếng nhạc du dương đúng tâm trạng, làn khói từ tách cf lượn lờ khắp phòng, mùi cf xộc vào mũi. Ấm nồng. Tôi lại thả cảm xúc lang thang. Chẳng cần ăn sáng, không muốn ăn cũng không có nhu cầu ăn, mà sáng mưa vầy với tôi thì tách cf nóng đã đủ rồi.
Ngẫm lại, nhiều người ưa nói cuộc sống của tôi đơn điệu, trầm lắng nếu chưa nói là nhạt. hì.. cũng đúng, không nhạt sao được với một đứa 19-20 tuổi đầu, suốt ngày đi học, về không làm gì thì ngủ, không thì ôm máy tính, đọc linh tinh, viết lách, nghe nhạc, vẽ, nghĩ ngợi, thỉnh thoảng cũng có đi ăn la cà với đám bạn chí cốt, không hò hẹn cũng chẳng yêu đương!!!
                  
Ngoài kia, mọi người ùa vào nhau chộn rộn, còn tôi chỉ độc nhất một chữ lười, lười chui ra khỏi nhà, lười bò ra khỏi ụ chăn, lười váy áo ra đường, lười đóng mở yêu thương, lười...lười cả quan tâm thiên hạ. Thiên hạ yêu thì mặc thiên hạ, việc gì phải cuống cuồng lên tìm người yêu cho có với người ta. Muốn chứng minh rằng "tao cũng có người yêu" à? xin lỗi, tôi không rỗi, còn nhiều việc khác phải lo.
Yêu nhau như một thói quen
Nắm tay nhau như một quán tính
Yêu thương từ bao giờ trở nên thừa thãi như thế?? 
 Vậy thì yêu làm gì cơ chứ? @@
Có người hỏi, sao tôi lơ đễnh thế, ánh nhìn như chẳng đặt cái gì vào mắt, ừ thì đúng là vậy thật, có những lúc cảm giác như tôi không quan tâm đến thứ gì trên đời này, hay không có gì đáng để tôi quan tâm? Một mình đi về trăm ngã lại thấy bản thân ngày càng rắn rỏi.
               
Đời xoay nhanh
Người quay quanh
Đôi khi không cần giương mi vẫn thấy mọi chuyện nhan nhản trước mắt
Có những chuyện không quan tâm nhưng vẫn biết
Biết nhưng không để tâm
Để tâm làm gì, chuyện ngoài ngạch cửa.
Thế đấy, thờ ơ đến vô tâm, trầm đến lặng. Nghe hết, biết hết nhưng vẫn ơ hờ...nên đôi lúc cũng tự hỏi mình liệu sau tất cả thì điều gì có thể giữ chân một đứa con gái như tôi...???
                           

No comments:

Post a Comment