Ngộ
thay trong cuộc sống này nhiều cái bấp bênh, không cân bằng mà cũng rất
đáng ghét. Cứ rượt theo cái không thuộc về mình chi vậy? Người ta không
thể trả lời câu hỏi này ngay lập tức mà mất một thời gian dài mới nhận
ra là tại sao mình lại như thế, ác thay đến lúc nhận ra thì người ta lại
gào thét trong đau đớn.
Đừng
cố gắng rượt theo thứ không thuộc về mình như vậy, rất là điên rồ, khi
rượt theo lại cứ biện minh cho mình một cái lí lẽ rất hay này nọ miễn
sao nó có lợi cho mình và cũng là cái cớ để đinh ninh rằng hành động của
mình không khờ dại. Nhưng hãy bình tĩnh lại đi! Hãy nghĩ lại rằng cái
mình rượt theo đang bỏ mình chạy rất nhanh, mất quá nhiều sức và quá
nhiều tâm trí cho một thứ mà nó mãi thuộc về một nơi khác, vị trí khác,
người khác.
Cuộc
sống là tìm cách để tồn tại, lợi ích là cái cuối cùng, bất kể cái gì
mình đuổi theo cũng có lí do có mục đích nhất định. Nhưng không phải cứ
có mục đích là đuổi theo, mục đích đó có khi quá lớn che đi mọi cái
nhìn, làm mờ đi mọi suy nghĩ và rồi cứ rượt đuổi theo thứ vô hình.
Tình
cảm là một thứ thiêng liêng, yêu đương là điều ai cũng có, người yêu
nhau ai cũng có lí lẽ riêng nhưng đừng bị tình cảm trong lòng quá lớn mà
quên bản thân mình là ai. Ai cũng có phần tốt đẹp. Đó là sự thật. Ai
cũng đáng được yêu. Đó là sự thật. Hạnh phúc là đấu tranh. Đúng! Nhưng
khi đấu tranh cho hạnh phúc mà bị tổn thương nặng nề thì dừng lại đi!
Đừng cố nữa khi thứ mình rượt đuổi lại mãi bỏ chạy vì một lí lẽ khác.
Đôi khi dừng lại lại là một lối thoát cho cả hai kẻ rượt và người bị
rượt đuổi.
Ảnh minh họa
Người
ta bỏ chạy người ta có lý do đấy! Tùy theo cảm nhận cách nghĩ mà họ
chọn cho mình con đường, tất nhiên trên con đường đó người ta không bao
giờ quay đầu về nhìn lại kẻ rượt đuổi phía sau.
Và sự thật là người rượt đuổi và kẻ bỏ chạy mãi là hai đường thẳng song song mãi đến vô cùng.
Thế
nên hãy mạnh mẽ lên. Hãy nghĩ thật thoáng. Hãy nghĩ rằng hạnh phúc và
mục đích ấy đôi khi không hẳn là tốt cho mình. Bình tĩnh lại và lắng
nghe con tim đập, nghe lí trí mách nước để đi tiếp, hãy luôn nhớ rằng
người mình rượt đuổi theo luôn làm mình tổn thương. Thật đấy!
No comments:
Post a Comment