Saturday, September 21, 2013

Chẳng ai có thể hiểu ai đâu…

Đôi lúc tự hỏi mình khoảng thời gian nào trong ngày ta thấy buồn nhất?
Ngẫm nghĩ…
Giờ đang là buổi chiều, nhưng không phải là lúc ta buồn nhất đâu. Chỉ là muốn viết lại cái khoảnh khắc mà ta buồn nhất, kèm theo một chút suy nghĩ thôi.
Còn lúc nào ta buồn nhất ư?
Hình như là buổi sáng,
Là lúc ta thức dậy, còn miên man trong những giấc mơ, lãng du chốn nào đó mà chưa kịp trở về với thực tại. Là lúc còn vương những suy nghĩ của ngày hôm qua mà chẳng có phép mầu nào có thể xóa sạch ngay trong chốc lát. Cũng là lúc, chợt thấy mình cô đơn giữa dòng đời đầy bon chen, xô bồ.

Cuộc sống phức tạp, chợt nhận ra con người mình cũng phức tạp chẳng kém. Cười đó, khóc đó, chẳng ai hay. Hồi bé chỉ cần ai véo tai một cái, đau một tí thôi cũng khóc, chỉ cần một câu trêu không vừa ý của anh trai, cũng khóc. Mà có ai ở đó lại cố ý khóc thật to, để tỏ vẻ đáng thương, và mong ai đó dỗ dành. Lớn lên lại khác. Có lúc chẳng phải trêu, bị chửi thật đấy, nhưng cứ trơ ra như tai không nghe, mắt không thấy, lòng chẳng đau, thì lệ cũng chẳng rơi. Trước mặt mọi người, chả dại gì để hai hàng mi ướt, như thế chẳng phải là mình. Ấy thế mà, lúc chẳng còn ai ở bên, lại tự cho phép những ngấn lệ tuôn trào, chẳng mảy may quan tâm đến việc phải cố lau nó đi. Rồi có khi bất giác có ai đó ngang qua, vội gạt sạch những gì vương lại trên mi, và, khuôn mặt lại rạng ngời như chưa từng khóc. Đôi lúc vui thì khóc, buồn lại cười. Rồi lại có lúc, vui cũng cười, mà buồn cũng cười cứ như nụ cười sinh ra mang một sứ mệnh đặc biệt, là làm sao qua mắt được người đối diện, để họ không thể đọc được một tí chút nào suy nghĩ của ta. Suốt ngày khóc thì người ta sẽ bảo con bé đó đang buồn nên mới vậy. Còn suốt ngày cười, mà cười hả hê, cười như chưa bao giờ vui ấy, thì sẽ có người bảo ta điên. Mà người điên lúc nào cũng cười thật. Vì người điên đâu biết buồn? Hóa ra điên một chút thì đời lại bớt đi một chút buồn?
Lang thang trên mạng lại hay vấp phải những dòng status đầy tâm trạng, hay thậm chí là giận hờn, oán trách nhau của những chàng trai, cô gái (mà nói chung là đa số mọi người), rằng “sao anh không hiểu em”, “sao em chẳng chịu hiểu cho anh”, “mày chả hiểu tao gì cả”… Cũng có người vô tư lắm, thành ra vô tâm, nên chẳng bao giờ hiểu người khác (mà chính xác là không nhận ra được sự thay đổi tâm trạng của người khác). Mà nói vậy thôi, chứ làm gì có người nào vô tư đến mức đó đâu, chỉ là cách biểu hiện của họ thế nào, làm ta không hiểu được. Đó, chỉ thế thôi là cả hai không hiểu nhau. Đơn giản chưa? Trách nhau làm gì cho đời thêm một tảng đá đè nặng lên tâm hồn. Trách nhau làm gì để rồi lại tạo ra những vết xước trên gương mặt hồn nhiên của kỉ niệm. Trách nhau làm gì? Khi mà ngay bản thân ta cũng không hiểu nổi ta. Thì làm sao bảo ai hiểu ta cho được. Làm sao có ai thần thông quảng đại đến mức đọc được cả những điều ta chưa  nói? Thế hóa ra còn hơn cả nhà ngoại cảm ư? Khó hơn cả lên trời. Nhưng suy cho cùng, chẳng bao giờ hiểu được ai đó một cách hoàn hảo. Có thể cố gắng bằng cách huy động tối đa “tài năng thiên bẩm” là sự tò mò. Ta đi qua mọi ngóc ngách của cuộc sống ai đó để hi vọng rằng có thể hiểu được họ. Nhưng than ôi, làm sao mà làm được điều đó? Tò mò là con dao hai lưỡi, không cẩn thận lại đứt tay, đau, rồi lại khóc. Thế nên, biết ít thôi, cái gì quá nhiều cũng dễ khiến ta đau quá nhiều. Sống đơn giản, biết ít một chút, lại hóa hay. Như thế có lẽ cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn biết mấy.
Nhớ đấy… Chẳng ai có thể hiểu ai đâu. Đừng tự huyễn hoặc mình bằng những điều biết chắc là không thể…

No comments:

Post a Comment