Tặng ai đã từng đi qua những mối tình. Hãy chấp nhận và vươn lên, chúc mọi người sẽ tìm thấy ánh sáng sau màn đêm...
Khi yêu ai chẳng mong muốn một tình yêu đẹp và nhận được những kết cục
có hậu nhưng cuộc sống khó khăn nhiều khi lại kéo tình yêu đó ra xa
những gì chúng ta hằng mong ước. Bạn nghĩ sao nếu điều đó xảy ra? Còn
tôi có lẽ câu trả lời của tôi là: chấp nhận!
Có thể bạn cho rằng tôi quá bi quan, suy nghĩ một chiều, không dám vượt
qua những khó khăn. Vâng có thể đúng là như thế. Nhưng khi bị ngã sấp,
nếm trải những cát bụi của đời thường, được cuộc sống dạy cho những kinh
nghiệm, suy nghĩ của tôi phần nào đã trôi dạt theo hướng đó. Tôi không
ích kỷ, tôi nghĩ cho người đó nhiều hơn tôi và tôi đã quyết định như
thế. Thật lòng tôi vẫn muốn đến bên người ấy, được ôm người ấy vào lòng
nhưng có lẽ đó đã là những dĩ vãng thật xa xôi...
Bạn biết đấy, khi yêu nhau, ai ai cũng muốn điểm tô cho tình yêu của
mình những màu hồng với ảo cảnh thiên đường và những điều xa hơn nữa
thật đẹp. Với máu nóng của tuổi trẻ, của những đôi tim nhiệt thành, của
những trái tim khao khát yêu và mong muốn được đáp lại tình yêu, thì
tình yêu ở tuổi mới vào đời luôn nhiệt thành như thế đấy. Nhưng đôi khi,
sự khập khiễng tồn tại trong chính chúng ta khiến mọi thứ dần dần mờ ảo
và thiếu hiện thực đi rất nhiều. Sự khác nhau về văn hóa sống, sự cảm
nhận cuộc sống, sự phai mờ do các yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan đã
vô tình tạo nên một hố sâu ngăn cách giữa hai con người. Khoảng cách vô
hình ngày một lớn dần và rồi chúng ta chỉ có thể cảm nhận nó khi nó đủ
để cảm nhận thấy mà thôi. Biển vẫn lặng, nhưng hai bên đã dần rời xa
nhau. Những con sóng ngầm luôn đầy hiểm nguy và cạm bẫy, có thể đánh gục
tình yêu kia bất cứ lúc nào. Sự đau đớn là kéo theo của tình yêu tan
vỡ.
Có người đã nói với tôi:
"Đừng buồn khi chuyện tình tan vỡ
Hãy mừng vì nó đã xảy ra"
Lần đầu nghe nó, tôi phần nào cảm thấy mông lung và cho rằng người đó
thật thiếu niềm tin vào cuộc sống. Nhưng khi chính mình rơi vào hoàn
cảnh như thế tôi mới thấy được sự trải nghiệm của tác giả. Phải chăng
tất cả đó đã là quy luật là những điều vốn nó phải thế? Ảo ảnh của tình
yêu luôn phủ kín những tâm hồn đang yêu một xúc cảm đơn thuần và có lẽ
dần dời xa thực tế. Yêu là sự thăng hoa và đồng điệu trong tâm hồn nhưng
âu sao nó cũng vẫn là trạng thái của cuộc sống. Khi nó đã tồn tại trong
cuộc sống này thì ảnh hưởng của khách quan đến nó là không thể tránh
khỏi. Giờ đây tôi cảm thấy mọi thứ khó có thể xây dựng chỉ bằng niềm
tin, nó còn cần cái hiện thực để có thể thành công. Tất nhiên với niềm
tin bạn sẽ dễ dàng thành công hơn nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất
để mang lại thắng lợi. Chính mối quan hệ xã hội xung quanh sẽ tác động
đến yếu tố thành bại của "cuộc chơi" này. Và nên chăng mỉm cười với
những gì đã qua, hãy lắng nghe giai điệu của cuộc sống, cất sâu tình yêu
vào một ngăn ký ức? Chẳng nên cố níu kéo những gì đã không thuộc về ta.
Dù sao nếu tình yêu đã tan vỡ thì cũng hẳn có nguyên do của nó. Sự trở
lại sẽ gây ra khó khăn hơn khi ta cố dung hòa những cái vốn đã sinh ra
không dành cho nhau.
Hãy mãi để lại tình yêu trong trái tim này. Khi ta đã làm hết sức vì
tình yêu đó rồi thì sẽ không phải quá ân hận khi nghĩ về nó nữa. Đừng
nên trách cứ chính bản thân ta làm gì. Sống là như vậy đó phải biết quên
và chấp nhận. Hãy tìm lại ta, để ta không thấy ta buồn bã như lúc này,
để tìm lại ta với hình ảnh hồi sinh đầy sức sống. Ngoài kia, cuộc sống
vẫn đón chờ ta. Thời gian đi qua, và tình yêu lại đang nảy nở. Hãy cởi
lòng mình, mọi thứ sẽ êm dịu và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và kia, chân
trời mới ánh bình minh đang rực sáng
No comments:
Post a Comment