Yêu, yêu và yêu. Từ lâu đã rất kỵ nhắc đến từ ấy, cứ như thể nó là
một danh từ, một động từ, một tính từ...vân vân từ rất sến súa. Vả lại,
đầu óc, tâm hồn bấy lâu không thể tung bay cùng với những con gió tình
yêu của cuộc đời nữa.
Già nua, khuôn khổ, bất an và e sợ đã làm cái ngông cuồng một thời căng mọng giờ trở nên teo réo, nhăn nhúm mất rồi!
Bỗng đâu 1 ngày bắt gặp mùa yêu, thấy người người quấn quện những
cơn say tình ái mới thèm thèm nhớ lại chút gì đã phôi phai.
Những nhịp đập lạc điệu lại một lần nữa dồn dập nơi trống ngực. Xuân
đang rất héo mà cảm xúc lại rất tươi. Chỉ muốn ươm mầm cho bông hoa kia
nở rộ. Bung xòe hết những cánh cảm xúc rồi rụng rơi nhưng phiền lụy,
dám chăng?
Dám, không dám. Dám, không dám và Dám.
Hình như lúc trí óc quyết liệt thì tâm hồn lại trùng xuống, tiếng
'Dám" kia lại bay bay, lay lay trong những não nề, nỗi sợ về những thứ
sẽ vơi cạn, nỗi lo về những điều dại dột. Không thể sống hết lòng, không
thể phơi hết ruột gan mà cũng chẳng thể thực tâm sống thật với con tim
của mình.
Hàng rào kiên cố, công phu ai nỡ phá bỏ, ai nỡ tiếp tay cho những tên trộm lẻn vào nhà để rinh đi những cổ vật quý giá?
Nhà nghèo, có ít cổ vật không dám để trộm rập rình, cũng không dám
mang đi biếu bạn.Với mình là đồ quý nhưng người ta thì không hẳn, có cho
đi, mất đi lại thấy phí. Đành để đó, lâu lâu mang ra lau chùi và tự
chiêm ngưỡng, cùng lắm tôi sẽ mời bạn đến để khoe. Bạn có quý tôi, xin
đừng ngỏ ý xin cổ vật nhé! tôi chẳng cho đâu!
Tình yêu với tôi cũng thế, nó đã là thứ cổ vật. Tôi sẽ mãi để nó ở
nơi thuộc về nó và để nó nằm thật im, không nhúc nhích. Mặc dù tim tôi
vẫn đập, ruột gan tôi cục cựa những nỗi niềm. Nhờ kẻ cắp nhòm ngó, nhờ
bạn bè xin xỏ, tôi mới có chút trân quý món cổ vật của mình.
Lúc hơi thở có vấn đề, có lúc tưởng như sắp chết đến nơi, tôi đã
nghĩ đến việc gửi món cổ vật vào bảo tàng nào đó hoặc gọi cho người thu
mua ve chai, đồng nát. Há há :))
No comments:
Post a Comment