Saturday, September 7, 2013

Chờ nổ

Mấy ngày qua trong đầu không thoát khỏi những lời nói cay nghiệt ...ám ảnh đến cả trong giấc ngủ, toàn thân chìm sâu trong 1 sức nặng ghê gớm, cái thứ "bóng đè" đầy ma quỷ và mệt nhọc.
Cuộc sống buông tuồng, mờ mịt, u ám, rối ren lại cướp đi sự minh mẫn hiếm hoi, đầu óc chỉ toàn là sức nóng, sức căng và đặc quánh. Cảm tưởng nó là một quả bom, chờ nổ.
Cổ khan vì la hét, trừng trộ, tâm trí không tha thiết bất cứ điều gì ngoài văng ra những lời nói, con chữ vô bổ.
Mãi tối mịt mới được nhúng mình trong làn nước lạnh...Quả cầu lửa tỏa khói mịt mù, mọi thứ tan chảy. Mát rồi, nguội rồi, thế là ngồi gõ.
Nào buồn, nào bực đâu chui ra đi! cái lỗ thoát rất hẹp chớ có chen nhau mà mắc kẹt mãi ở đó. Mà hình như mắc kẹt thật rồi!
Lại cảm giác đó: đơn độc- gò bó và không tin ai. Suốt những năm tháng dài không sao thoát khỏi. Thứ rễ cọc, rễ chùm bám sâu vào tâm khảm, hút hết những dưỡng chất lạc quan.
Đây này,
Rặt những trò đùa và thiên hạ cứ rỉ tai cho nhau những trò đùa của chúng, những tiếng thì thào bỗng lọt cả vào đây!
 
 

No comments:

Post a Comment