Saturday, September 7, 2013

Rót rượu vào đây

Thèm nói quá, chỉ muốn nói ra một điều gì đó cho nhẹ lòng. Bấm số, nhắc máy lên, mà tình cảnh không đưa mình vào sự nói. Tôi như bầu rượu tràn đầy muốn rót vào một chiếc ly. Nhưng rót vào chiếc nào cũng cảm thấy vô duyên hết sức. Thời gian- va đập và cũ kỹ đã làm rơi vỡ chiếc ly cuối cùng vừa tìm thấy- chiếc ly có sóng- chiếc ly tham lam- chiếc ly kiêu hãnh- chiếc ly nồng nàn. Nghe hụt hẫng vô biên.
Tôi cần một chiếc ly.
Thế mà không! đành cầm bầu rượu tự rót vào lòng mình. Rượu vào, lại thèm khóc, thèm nức nở như mưa, cho trôi những sầu muộn vụn vặt trong đời.
Cứ rót vào, rót nữa...rót thêm... chỉ lòng ta là chiếc ly duy nhất chứa đựng những nặng nề duy nhất. Lặn ngụp trong dòng suối cay, nhìn lại một lần phản chiếu dưới đáy sâu: những gương mặt hờ hững, những ánh nhìn vô cảm, thứ tiếng nói vô thanh, những huỷ hoại mãnh liệt đang xâm lấn.
Và cả khuôn hình tôi dưới đó !
Ừ nhé! dung nhan chẳng gì xuất sắc, những lời đường mật cũng đã từng rủ rê...Tính tình chẳng gì quyến rũ, những dụ dỗ cũng đã từng mời gọi....để làm gì? tự nghĩ,  chỉ là một lần giường chiếu rồi trôi đi hoặc làm một huy hiệu điểm vào bộ sưu tập ân ái của những gã trai ưa sắc chứ nào phải ai mến yêu, trân trọng mình chi!
Ừ, thì kết tổ uyên ương, kết thúc chặng đường luyến ái bồng bềnh. Nhưng hạnh phúc được mấy bận mỉm cười, nhà chưa ấm mà gió rét cứ lùa vào từng đợt. Nhắm mắt mà tiễn đưa tình về nơi chín suối. Tuổi còn xanh mà yêu đương vội đóng cặn xám xịt.
Ờ, cũng tụ tập, cũng rong chơi, cũng kết giao bè bạn, cũng tỉ tê bao điều lớn nhỏ, nhưng chỉ ở đó và bấy nhiêu ... còn những điều sâu hơn mãi chết đuối trong lòng. Bằng hữu thoảng như gió, dạt như mây khi không là những mảnh ghép tương đồng.
Nào thì thục nữ - đoan trang, nào thì dịu dàng - nhẫn nhịn, nào thì hi sinh- chịu khó... cứ tan ra đi, hoà vào từng ngụm rượu để ừng ực cho thoả lòng bức bối. Bọn nữ nhi nó uống là để hư hỏng đấy, để khó bảo đấy, để giở trò đấy và để làm vui đấy !
Tôi chẳng ngoan lành, chín chắn gì! đàn ông đừng nên chọn tôi, ai đã chọn tôi thì đó là một sai lầm đáng tiếc! Tôi không phải mẫu phụ nữ họ cần, tôi chỉ là một kẻ cô đơn, điện loạn, hung hăng, cáu bẳn...và cả bất tài.
Chết rồi! say! Tôi đây đang bị ảo ảnh cùng ảo tưởng đua nhau bủa vây về hai thứ gọi là niềm tin và tình ái. Tôi muốn đi tận cùng của những ảo tưởng để biết xem ngoài hai cái nó là gì. Nếu tình cơ biết được thì an nhiên sẽ trở lại hay trống rỗng quay về?
Rượu cứ rót vào đây ! khi nào cạn chắc câu trả lời sẽ có !

No comments:

Post a Comment