Tôi vẫn luôn thích câu đề tựa
trong bộ phim Now you see me: The more you look, The less you see (Tạm
dịch là: Nhìn càng nhiều, thấy càng ít).
Nhiều lúc, việc duy nhất tôi thích
làm là uể oải tha mình đến một quán cafe, gọi một cốc dứa ép nguyên chất
ít đá và nhấm nháp nhìn Hà Nội rũ mình trong cơn giao mùa. Ít ra đó là
điều khiến tôi thấy thanh thản nhất trong cuộc sống ngoài 20 một chút
nhẹ của chính mình.
Con người ta vốn vẫn tự huyễn hoặc
rằng bản thân họ là một cá thể xuất sắc. Bạn có thể chối từ, bạn có thể
thốt lên đâu tôi nào có như vậy, nhưng trong tiềm thức, đó vẫn là một
statement, một tuyên ngôn mà ai cũng đau đáu. Tôi cũng vậy, cũng luôn
gào thét từ bên trong rằng tôi là một cá thể xuất sắc và rằng ai cũng
nên mến phục.
Tôi đùa ý mà.
Giờ đây, mọi thứ được vận hành bởi
thế giới ảo. Tiếng tăm là ảo mà giá trị thì phải là thật. Hình như không
ít những idol nổi lên từ thế giới mạng đã nhai đi nhai lại câu này
không biết bao lần để găm cắm vào trong tim mọi người một niềm tin vững
chắc rằng chỉ cần biết cách đi một chút, cái tôi to lớn của bạn có thể
được thỏa mãn đến tận cùng. Nhưng sự thật thì nhìn càng nhiều, thấy lại
càng ít.
Khi công việc của bạn buộc bạn vào
thế giới của những hào quang nhấp nhoáng và những tiếng hô thần tượng
vang vọng không dứt, cũng là lúc bạn lật mặt nạ của những màn ảo thuật
hấp dẫn mà bấy lâu bạn, bạn bè của bạn và nhiều người khác vẫn tung hô.
Ai đã xem The Prestige chắc vẫn không quên được bí mật của trò ảo thuật
với lồng chim. Một chú chim bị nhốt vào lồng, phủ một tấm khăn. Nhà ảo
thuật gia vĩ đại dùng tay đập cái lồng xẹp xuống nhưng khi vén khăn ra,
chú chim đã biến mất. Khán giả hô hào mắt đảo quanh tìm kiếm rồi vỡ òa
khi chú chim đã bay ra từ bàn tay còn lại của nhà ảo thuật. Những gì bạn
thấy với giới trẻ ngày nay, cũng như một trò ảo thuật ma mị với chú
chim vậy.
Giờ thì những danh vọng như quản lý
show cho diễn viên, ca sĩ, hot girl mọc lên ào ào. Nay báo này, ngày sau
báo nọ. Oai chứ, nhưng hóa ra chỉ có mỗi việc sắp xếp lịch diễn như
hàng ngày bạn sắp thời khóa biểu. Hợp đồng thảo ra thiếu điều khoản này
kia, gà nhà có gặp sự cố thì lặn mất tăm để đợi đến khi công ty chủ quản
dẹp yên dư luận mới ra mặt ghi nhận mọi lời khen cho một quản lý giỏi.
Đấy đã là gì? Đầy ra đấy.
Rồi bất cứ ai cũng có thể làm
marketing chỉ với kế hoạch chưa hết 1 trang A4 vỏn vẹn việc post bài lên
facebook giờ nào nên share bao nhiêu. Truyền thông xã hội thì dễ như ăn
kẹo mút chỉ với việc share spam và câu like ầm ầm. Làm doanh nhân dễ
như bỡn với tờ giấy thành lập công ty vốn điều lệ khai khống mà kì thực
nháo nhào toàn tiền bố mẹ bù lỗ. Những màn ảo thuật lấp loáng che mắt
mọi người vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ xuất phát từ cái tôi kiêu hãnh
của người trẻ muốn được khẳng định bản thân và mọi người ngưỡng mộ.
Không biết thì thôi, biết rồi chỉ
thấy thấm mệt. Mệt một phần lo sợ chả may mình cũng bị lóa mắt trước
những màn ảo thuật khai khống tài năng bản thân để rồi đưa chân hợp tác
nhầm người rồi mình lại khổ. Mệt phần nữa cho chính những người tự huyễn
hoặc năng lực để rồi xảy chân ngã một lúc bất kì không hay. Cứ như vậy
bảo sao người trẻ vẫn hay tự kỉ hằng đêm với những dòng tâm sự sướt mướt
vì cái sự mệt mỏi này.
Đằng sau màn ảo thuật chú chim biến
mất chính là cách nhà ảo thuật gia đập chiếc lồng có chú chim kia. Khi
kéo tấm màn phủ lên, nhà ảo thuật đã kịp nắm luôn cái xác của chú chim
xấu số bị đập trong lớp vải tối màu và xòe ra một chú chim y hệt từ bàn
tay kia. Đằng sau ánh sáng có thể là một nguồn năng lượng dồi dào tươi
tốt như suối nguồn nhưng cũng có thể là sự thật không mấy đẹp đẽ về
những dị hình méo mó được đắp mặt nạ đẹp lên người.
Giờthì bạn thấy tôi rồi đó
Nghĩ như vậy, thì tôi chỉ muốn lười biếng mãi và giấu mình trong thế giới riêng. Ra ngoài kia, có ai là đang sống thật.
No comments:
Post a Comment