Thời tiết, lễ lạt, tàu xe, đuờng xá, bia bọt....bao thứ khiến người ta phải nôn nao, lâng lâng trong chờ mong lẫn mệt mỏi.
Cảm giác như cái bệnh cái tật đang nổi dậy và khua khoắng khắp cơ thể. Nhưng thêm vào đó là cả những hạnh phúc chào đón.
Nhờn nhợn nơi cuống họng, nỗi buồn như muốn tuôn ra xối xả nhưng vẫn muốn uống thêm mấy ngụm niềm vui.
Mênh mang những chuyến đi -về. Ra trước ban công nghiêng ngó lên
trời, tìm một chòm sao thân thuộc để gửi gắm đôi lời cho những dư âm
hiện tại. Là gì? hình như thấy mình già cội.
Chưa kịp gửi lời chi, nghe lờm lợm trong vòm miệng, gió phảng phất, thổi tung những nhốn nháo, nhộn nhạo trong người.
Ngây ngây nơi buồng phổi, sởn sởn nơi cột sống. Hôm nay biết mình
nhạy cảm, lây lất, ngả nghiêng. Giống một cái cây quá đỗi! Cái cây không
reo vui trong gió, không um lùm trong bóng đêm mà cái cây đang nôn nao,
đang cồn cào theo những vòng xoay của trời đất.
Í...a, í....à...Ngân nga vài khúc, để tiếp tục tuôn ra nỗi buồn, uống tiếp mấy ngụm vui.
Thế nha, chào mùa mới!
No comments:
Post a Comment