Ly cà phê ngọt lịm mùi sữa, chỉ hăng hắc vị cà phê nhưng một thời
làm mình quay quắt nhớ. Ấy là khi mình bỏ thành phố về quê 3 tháng.
Những đêm nằm mơ, thấy mình đánh xe một vòng, lượn qua đường Đinh Tiên
Hoàng, ngồi trên cái bậu tường của trường Nhân Văn, nhâm nhi ly cà phê
có cái vị quen thuộc như hàng trăm quán cóc vỉa hè Sài Gòn.
Để có lúc, ta thấy phải lòng thành phố chỉ vì một ly cà phê.
Cà phê sữa đá Sài Gòn, nói ngon chắc có khi phải thêm vào đó chút
hương vị của ký ức. Bạn bè mình, ai cũng bảo chẳng đâu như Sài Gòn, có
cái kiểu uống cà phê như uống trà, nhạt hoắc. Ấy thế mà cứ về lại thành
phố sau một chuyến đi, thì cái câu “Cho con một ly phê đá/sữa đá dì ơi”
lại ngọt lịm trên môi, tựa như chạy ra từ trong tiềm thức.
Ấy là lúc, ta thật sự phải lòng thành phố chỉ vì một ly cà phê.
Mỗi sáng sớm, chạy xe qua Hàn Thuyên mà không đủ thì giờ ngồi lại
nhâm nhi cà phê, ta lại thấy ganh ty làm sao với những người đang ngồi
trong công viên đó, nhấm nháp từng ngụm nhỏ, con cà con kê với bạn bè về
những chuyện ngày xưa ngày nay. Ta lại nhớ đến những người bạn của dăm
bảy năm về trước, đầy khát vọng, mà giờ đã tản mác bốn phương. Cái vị cà
phê ngày ấy như vẫn còn thoang thoảng, trong cái ước mong được tụ hội
giữa Sài Gòn.
Ấy là lúc, ta mong thấy mình trong ly cà phê xưa.
Những buổi chiều, ngồi bên bờ sông Sài Gòn lộng gió cùng người
thương. Chỉ còn trước mặt là bàng bạc nước sông, và ly cà phê có thêm
bao hương vị yêu thương hờn giận. Những nỗi nhớ dài ra, những kỷ niệm
dày thêm, chỉ để cho trái tim có nơi nương náu khi tìm về.
Và từ đó, những nụ hôn lại có thêm hương vị cà phê.
Một buổi sáng, ngồi nhâm nhi ly cà phê trên tầng 7 tòa cao ốc,
nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, mới thấy yêu sao Sài Gòn. Chẳng cần
đợi đi xa để nhớ, bởi yêu Sài Gòn, nhớ Sài Gòn, bắt đầu từ cà phê sữa
đá.
Như hôm nay!
Bài: Bình Nguyên
No comments:
Post a Comment