Sunday, October 27, 2013

Chấp nhận buông tay

Hóa ra, duyên phận với một người chỉ có thể ngắn ngủi như vậy mà thôi. Hóa ra, đã buông tay cho tình trôi thì tình mãi xa xôi như vậy.

1. Tôi biết cô ấy trong một lần cãi nhau với thằng bạn. Chỉ là biết thôi chứ không quen. Có lẽ trong lúc đầu cái đầu nóng bừng, chân tay lấm lem vết máu, tôi bắt gặp nụ cười của cô ấy rất tươi, dù chỉ là thoáng qua nhưng nụ cười ấy khỏa lấp tất thảy những suy nghĩ điên rồ trong tôi. Tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài để ngắm nhìn cô ấy, một cách trực diện không giấu diếm, đến mức phải khiến thằng bạn tôi giật mình. Nó vốn dĩ cũng đang sốt sình sịch vì cãi nhau với tôi lại đâm ra lạ lùng, vỗ vai tôi mấy cái.

Sau buổi đó, tôi trở thành khách quen của quán mà cô ấy đang làm. Tất nhiên cô ấy không để ý đến tôi, cũng không biết tôi là ai, trong mắt cô ấy hẳn nhiên tôi đơn thuần chỉ là một gã khách vãng lai, nếu đến nhiều thì quen mắt hơn một chút, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Một lần tôi lại có mặt ở quán mà cô ấy đang làm, việc đó giống như một thói quen khó bỏ, còn cô ấy thì giống như một người đã bị cất giấu quá lâu trong cái khối màu đỏ thẫm vẫn ngày ngày đập thình thịch bên khuôn ngực trái. Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói, và những cử chỉ quen thuộc cô ấy hay làm, tôi đều ghi nhớ không bỏ xót lấy một chi tiết nào. Có lẽ, tôi yêu thật. Lần đầu tiên với những cảm xúc lạ lẫm dần thành hình, tôi nhận ra là mình biết yêu một người con gái, theo một cách đặc biệt.

- Anh là đầu gấu à?

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, tay vẫn giúp tôi sát trùng vết thương. Buổi hôm đó tôi gặp mâu thuẫn với bạn, tất nhiên như thói quen thường lệ, chúng tôi giải quyết mâu thuẫn bằng những trận đòn. Tôi đã ngà ngà say nên không ý thức được việc giữ thể diện trước mặt cô ấy, và theo thói quen, chúng tôi lao vào nhau, như những con thú hoang cắn xé lẫn nhau. Cô ấy cùng mọi người ở quán đều chứng kiến, sau cùng có bảo vệ ra can thì chúng tôi mới dừng lại. Đột ngột chạm cái nhìn sững sờ của cô ấy, tôi bất giác thấy run. Tôi lần đầu tiên biết sợ, trước ánh nhìn của một người con gái.

- Không. Anh không phải là đầu gấu.

Tôi nén sự xấu hổ ngại ngùng xuống, cố gắng nói thật rành rọt. Tôi ý thức được rằng mình vừa hành động thô lỗ và điên rồ, nhưng bất giác tôi mỉm cười, vì những hành động ấy mà tôi mới được gần cô ấy hơn.

- Anh thử để kiểu tóc khác xem sao, biết đâu hợp với anh hơn đấy!

Trước khi quay đi cô ấy mỉm cười và nói với tôi câu đó, tôi gãi gãi cái đầu trọc lóc của mình, cúi gằm mặt xuống. Thật may khi cô ấy để mắt đến tôi, dù chỉ là một chút…
 
Chấp nhận buông tay 1
2. Chẳng ai tin được rằng tôi và cô ấy trở thành một cặp. Kể cả tôi còn không thể tin vào điều ấy, cho đến trước khi cô ấy gật đầu và xác nhận.

Cách chúng tôi ở bên nhau cũng giống như những cặp đôi khác. Tôi quan tâm tới cô ấy nhiều hơn, thay vì đều đặn xuất hiện ở chỗ cô ấy làm, tôi đưa đón cô ấy mỗi ngày, sau khi cả hai xong việc thì chúng tôi cùng đi ăn ở đâu đó, thi thoảng đi chơi hoặc về nhà nhau cùng xem một bộ phim.

Nhưng cuộc sống của tôi trước khi có cô ấy xuất hiện vốn đã ồn ào. Việc tôi cố gắng giữ cho nó ít ồn ào hơn có chăng chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Điều cô ấy không ngờ nhất lại chính là điều khiến tôi đau khổ nhất.

Tôi không phải là đầu gấu, thật sự không phải là đầu gấu. Nhưng tôi lại là một người trong một băng xã hội đen. Thế giới ngầm của tôi gắn liền với những cuộc ẩu đả, gắn liền với tiếng chửi rủa của dân phòng và cả ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. Người ta vẫn nói thế giới của chúng tôi chỉ có máu và tiền, vẫn trùm lên cho chúng tôi một xã hội riêng biệt, một thế giới ngầm khuất sâu trong trí tưởng tưởng bằng một màu duy nhất: màu đen.

Tôi cố gắng bảo vệ cô ấy bằng tất cả khả năng của mình, cố gắng để cố ấy biết rằng tôi yêu cô ấy theo cách mà một người đàn ông yêu người phụ nữ của mình. Vì vậy, cô ấy vẫn an toàn, vẫn hạnh phúc, cho đến một ngày…

- Thật sự thì… anh đang làm công việc gì thế?

Cô ấy cuộn tròn người trong vòng tay của tôi, bàn tay nhỏ đan lấy bàn tay tôi to bản, siết nhè nhẹ. Tôi ý thức được sự quan trọng trong từng câu chữ, lời trong miệng vốn định nói ra lại trôi tuột đi mất.

Tôi thực sự sợ mất đi cô ấy, một người mà tôi thật lòng yêu thương.

- Công việc chính của anh á? Mỗi ngày yêu em hơn một chút. Nói xem, có khó khăn vất vả không?

Cô ấy không mỉm cười chấp nhận câu trả lời đã được lặp đi lặp lại nhiều lần như trước, bất giác ngước lên nhìn tôi rồi thở dài.

- Em đã nghĩ là câu trả lời của anh sẽ khác đi.

Nói rồi cô ấy rời khỏi nhà, bỏ lại tôi một mình với những ngổn ngang suy nghĩ.

3. Cô ấy biến mất hoàn toàn trước cuộc sống của tôi. Không một lời chia tay, không một lời oán trách. Kể từ sau lần đó, cô ấy đột nhiên mất hẳn liên lạc với tôi. Tôi đã đến nhà tìm gặp nhiều lần nhưng không được, ở nơi cô ấy làm việc cũng không có tin tức gì. Trước khi tôi mất kiên nhẫn và định nhờ người lục tung thành phố lên để tìm thì cô ấy xuất hiện, với một cái hẹn ngắn, tại nhà cô ấy.

- Dạo này anh thế nào rồi?

- Anh vẫn ổn. Em thì sao? Sao tự nhiên lại biến mất?

Tôi gần như phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Cô ấy gầy hẳn đi, nước da trắng xanh, khuôn mặt tái nhợt. Khi ôm cô ấy vào lòng tôi cảm giác trái tim mình như tan ra. Không có bất cứ một thằng đàn ông nào có thể chịu đựng được việc để người con gái mình yêu đi ra ngoài vòng kiểm soát của mình, để rồi sau đó khi cô ấy quay lại, như trở thành một con người khác, mỏng manh hơn trước rất nhiều lần.

- Nhà em có việc, em không tiện cho anh biết.

- …

- Mà… anh có gì cần nói với em không?

Cô ấy hơi chau mày, giọng nghiêm hơn một chút. Tôi khẽ thở dài, đan những ngón tay vào lọn tóc xòa trên trán cô ấy, vén chúng lên cao hơn một chút, đặt một nụ hôn khẽ lên tóc, lên trán, lên mũi và lên cằm. Cô ấy bé nhỏ trong vòng tay tôi, nếu tôi nói ra, chỉ là một phút bất cẩn, tôi có thể sẽ mất cô ấy mãi mãi.

- Có muốn nghe lại câu trả lời mà em thuộc như nằm lòng rồi không?

- Tất nhiên là không. Nói cho em biết sự thật, nhé?

Bất giác điện thoại đổ chuông, tôi lấy cớ công việc để trốn khỏi câu hỏi mà cô ấy đưa ra, chăm chú dõi mắt theo để chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

- Anh đi có việc. Xong việc anh sẽ nói cho em biết. Ngoan!

Tôi hôn cô ấy rồi từ biệt, khuất sau cánh cửa, tôi biết người con gái mà tôi yêu đang khóc, khóc một cách vụng về và ngốc nghếch. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tim tôi đau thắt lại.

Nếu có một sợi dây thừng để cứu vớt cuộc sống của tôi lúc này, chỉ mong sao nó đủ sức kéo tôi ra khỏi màu đen mà cuộc sống của tôi trước đây mắc phải. Tôi từng nghĩ, nếu tình yêu của mình với cô ấy đủ lớn, thì cô ấy sẽ đủ can đảm để chấp nhận tôi. Nhưng khi ấy, tôi lại không cho phép mình để cô ấy phải chấp nhận. Vì cuộc sống của tôi vốn đã quá khắc nghiệt, nếu cô ấy xuất hiện và phải hứng chịu bất cứ thương tổn nào, đó sẽ là điều làm tôi ân hận nhất. Còn nếu không, tôi sẽ học cách bước ra khỏi cuộc sống thân thuộc trước đây, hòa vào cùng với cuộc sống của cô ấy. Vốn dĩ, con người ta luôn luôn phải sống để đưa ra sự lựa chọn…

4. Cô ấy tiếp tục biến mất, giống như lần trước, không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, cũng không có bất cứ một lời từ biệt nào. Biến mất chỉ đơn giản là không xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Nhưng lần này tôi liên tiếp được gặp những người khách lạ. Ban đầu là cậu bạn làm cùng chỗ làm của cô ấy, với những câu hỏi ngỏ.

- Anh là bạn trai của Vy đúng không?

- Anh có biết Vy đang ở đâu không?

- Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, anh có chịu trách nhiệm được không?

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, hai người cùng hút thuốc, những vòng khói trắng quẩn quanh tạo ra một không gian đặc quánh mùi hình sự. Cậu ấy giống như đang tra hỏi, lại giống như đang trách móc, vừa có phần thăm dò lại vừa có phần cảnh cáo. Câu cuối cùng khi kết thúc cuộc độc thoại, cậu ta buông lại một câu.

- Nếu anh yêu cô ấy, thì hãy buông tha cô ấy đi!

Nói rồi cậu ta biến mất, nắm đấm trên tay tôi còn chưa kịp tung ra thì cậu ta đã khuất dạng. Lần đầu tiên tôi thấy tình yêu của mình bị coi thường. Nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ cần tìm ra cô ấy, yêu thương và bảo vệ cô ấy, tôi nghĩ là mình có thể chịu đựng được.

Lần thứ hai, là khi một cô gái trẻ đến tìm gặp tôi. Cô ấy khóc, cô ấy hỏi tôi về việc của Vy, vẫn là những câu hỏi đó, vẫn là ánh nhìn như van nài tôi ra đi, ra đi trong chuyện tình cảm của chính mình.

- Anh có thể rời xa Vy được không? Nó đã đủ khổ lắm rồi!

Lần này, mặt tôi tái đi, những lời của cô gái ấy khiến tôi như hóa đá, chết lặng.

- Lần trước anh có biết vì sao nó biến mất không? Nó bị người của bọn anh đánh. Nhưng nó bắt tôi phải giấu anh. Nó vẫn muốn tự anh nói ra tất cả. Với nó, việc bị người yêu lừa dối đã là đau đớn nhất. Anh đã bao giờ đủ can đảm để thú nhận với nó chưa?

Từng câu từng chữ của cô gái va vào nhau leng keng, khiến đầu óc tôi gần như nổ tung. Tôi chỉ kịp xác nhận vài điều.

- Nếu là người của tôi thì sẽ không bao giờ động vào cô ấy!

- Thế thì ai làm nó ra nông nỗi này? Anh nói đi! Không phải là xã hội đen các anh thì là ai?

Cô ấy đưa ra những tấm ảnh chụp khi Vy nằm trên giường bệnh viện, nụ cười trên môi nhạt nhòa, ánh mắt đượm buồn và khuôn mặt mỏi mệt hiện rõ.

- Cô ấy đang ở đâu?

- Anh không cần biết. Anh rời xa nó đi, để cho nó yên!

- Cô ấy đang ở đâu?

Tôi vịn vào vai người đối diện mà lắc mạnh, cho đến khi nào cô ấy nói cho tôi biết câu trả lời. Tôi sợ hãi đánh rơi cả lòng tự trọng, khóc lóc như một đứa trẻ, trước mặt một cô gái lạ.

5. Vy vẫn đang bị người thân giữ ở nhà. Sau khi biết chuyện Vy với tôi là một cặp, lại thêm chuyện cô ấy bị đối xử tệ bạc bởi những người được coi là “người của tôi” thì không một ai muốn cô ấy tiếp tục mối quan hệ với tôi. Trong khi đó, Vy vẫn một mực tin tưởng và yêu thương tôi, vì lẽ đó mà cô ấy bị buộc phải ở nhà, gần như bị giam lỏng.

Tôi tìm gặp tất cả mọi người có thể gặp. Có những người trong số họ cho tôi thời gian một vài phút, sau khi nhìn thấy tôi, họ lắc đầu. Có những người thậm chí còn không muốn gặp, chưa kịp nhìn mặt tôi đã buông lời chửi rủa.

Tôi vốn nghĩ định kiến ở đời không đáng sợ, đáng sợ là bản thân mình không thể làm cho người ta thay đổi định kiến đó đi. Nhưng trong trường hợp này, khi mà tôi gần như chỉ còn biết cầu xin vào sự thay đổi suy nghĩ của người khác thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng, cuộc sống này bất cứ một định kiến nào từ kẻ khác cũng vô cùng đáng sợ, bởi mình không thể khống chế được, lại càng không thể làm cho nó biến mất, chỉ có thể để tự họ làm cho nó biến mất mà thôi.

Tôi trượt dài ra khỏi mối quan hệ tình cảm khi không thể tìm thấy lối thoát. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy nhớ Vy, thậm chí càng xa lại càng nhớ. Tôi gần như thu mình lại, hòa nhập với những nỗi sợ hãi mà khi xưa yêu cô ấy tôi phải đối mặt. Cuối cùng, điều tôi làm được lại không phải là điều tôi mong muốn. Tôi không đủ sức để thay đổi cả thế giới, càng không đủ sức để níu giữ được mối tình của mình. Một mối tình dù thành thật, dù được nâng niu, cuối cùng vẫn phải phá bỏ, bởi những nguyên tắc và định kiến rất đời thường.

- Em vẫn luôn muốn biết đúng không? Phải, anh là như em và mọi người vẫn nghĩ đấy. Sự thật anh vẫn luôn là người như thế đấy!

Vy đến tìm tôi sau khi được người nhà cô ấy thu xếp một cuộc gặp mặt ngắn ngủi, ngay trước cửa phòng tôi. Tôi phải chấp nhận đánh đổi một vài phút được nhìn thấy cô ấy bằng cuộc tình của mình. Trong cuộc đánh đổi này, tôi mất tất cả, nhưng cũng sẽ được tất cả. Mất cô ấy, và được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc.

- Không sao. Em biết rồi. Chỉ cần anh…

- Còn nữa. Anh muốn nói là chúng ta ở hai thế giới khác biệt. Em sẽ không bao giờ đủ can đảm để bước chân vào thế giới sống của anh. Anh cũng vậy, không bao giờ anh thấy mình phù hợp với cuộc sống của em. Thế nên, dừng lại ở đây thôi. Anh chán em rồi, Vy ạ!
 
Chấp nhận buông tay 2
Nếu có điều gì khiến tôi đau khổ nhất thì chắc chắn là khi phải nói dối trắng trợn tình cảm của mình, tự tay phá tan đi tình yêu của mình. Và phải chứng kiến người con gái mình yêu rơi nước mắt vì những điều xuẩn ngốc ấy. Thế mà khi nhìn thấy cô ấy khóc, tôi vẫn có thể giả vờ cười cái điệu cười nhếch mép cho tròn vai. Chỉ biết là lúc bấy giờ, tôi không đủ tỉnh táo để ý thức được nỗi đau là gì, thậm chí cho đến khi cô ấy đi khuất.

***

Những ngày cuối cùng trước khi phải chuyển chỗ ở mới, thuộc một thành phố mới, tôi có đi ngang qua quán cũ mà cô ấy từng làm, nơi đầu tiên tôi bắt gặp nụ cười ấy. Chủ quán vừa thấy tôi đã lấy làm ngạc nhiên, khi đưa menu có kèm theo một tờ giấy được gấp vuông vắn.

- Bạn gái cậu có đến đây. Cũng vừa mới đi thôi, bảo nếu thấy cậu quay trở lại đây thì gửi cho cậu cái này.

Tôi cầm lấy tờ giấy trên tay chủ quán, chưa kịp mở ra đọc thì vội chạy đi mất. Tôi muốn gặp cô ấy, thêm một lần nữa, chỉ để biết chắc chắn rằng cô ấy đang ổn, kể cả khi không có tôi bên cạnh thì vẫn ổn. Nhưng thành phố này dù bé nhỏ hay vòng tròn, tôi mãi mãi không thể tìm gặp lại. Hóa ra, duyên phận với một người chỉ có thể ngắn ngủi như vậy mà thôi. Hóa ra, đã buông tay cho tình trôi thì tình mãi xa xôi như vậy.

"Cuộc đời này vốn đầy ngạo ngược. Kẻ khiến mình yêu nhiệt tình như lửa, lại vĩnh viễn phải tránh xa, yêu được nhưng không tài nào có được. Còn người cho mình cảm giác an toàn, và biết yêu mình thiết tha, thì từ sâu thẳm trong lòng, mình chẳng bao giờ yêu họ với lòng say đắm nhất.

Rồi em sẽ đi mãi, cố quên anh là ai…"

Đó là những gì còn xót lại sau chuyện tình của chúng tôi. Không nức nở bi thương, không hạnh phúc ngọt ngào, nó đơn thuần là một sự lựa chọn từ chính người trong cuộc. Đôi khi tôi thấy mình nên tức tưởi trách than số phận, song lại nhận ra rằng mình mới là người đem lựa chọn để giết chết tình yêu. Sự thật thì tôi vẫn mong cô ấy hạnh phúc, và bây giờ vẫn vậy, chỉ có điều, người làm cho cô ấy hạnh phúc mãi mãi không thể là tôi nữa…

No comments:

Post a Comment