Tuesday, October 29, 2013

Má và chiếc điện thoại!

Chiếc điện thoại trên bàn làm việc rung lên, tôi nheo mắt nhìn vào màn hình, tên người gọi là “Papa Mama”. Trong lúc tôi còn chưa biết chuyện gì thì sau lưng, má tôi phá lên cười, bảo:
- Má thử máy, hihi…
Má tôi không biết dùng điện thoại di động, mà không, tất tần tần những thứ liên quan đến công nghệ điện tử, cụ đều mù tịt. Tôi đi xa, không muốn má nghe nhờ điện thoại hàng xóm mãi, bèn mua cho cụ một cái. Mất mấy buổi trưa hai má con hì hụi thực hành mà cụ chỉ rành mỗi việc… nghe và tắt máy. Ngón tay má tôi to, bấm nút này nó đè sang nút khác, thành thử cứ tập tới tập lui mà cụ vẫn không tự bấm nút gọi cho người khác được. Cụ chán, bảo thôi, má có gọi cho ai đâu, biết bấm nút nghe là tốt rồi.
 
Tôi đi xa, cứ một tuần lại gọi về một lần. Cái điện thoại trở thành cầu nối. Hai má con tỉ tê nói chuyện đến nóng ran cả tai, chuyện trong nhà ngoài ngõ, chuyện làng trên xóm dưới, tất tần tật, chẳng khác chi những đêm hai má con ôm nhau thủ thỉ vậy.
Rồi một lần, anh trai tôi bị đau, phải cấp cứu. Mọi người vào bệnh viện cả, để má tôi ở nhà với chiếc điện thoại. Má hết ra lại vào, sốt ruột cầm chiếc điện thoại nhìn nhìn, muốn gọi vào hỏi thăm tình hình mà không biết làm sao. Chần chừ một hồi, má quyết định… liều. Cụ mở máy, bấm loạn xạ một hồi thì gọi được, nhưng trúng số của… tôi – đang ở xa cả ngàn cây số. Nhìn số má, tôi ngạc nhiên quá chừng.
- Má hả? Ai bấm cho má gọi thế?
- Không, má tự bấm đó.
- Chà chà, hôm nay má giỏi ghê ta. Mà sao gọi con giờ này? Có chuyện chi hả má?
- Không, má gọi chơi ấy mà.
Hai má con nói thêm vài câu rồi má bảo có xíu chuyện, cúp cái rụp. Tôi hơi thắc mắc nhưng không gọi lại. Còn má, cúp máy xong thì… liều lần thứ hai. Ai dè cái ngón tay to tổ chảng lại tiếp tục phản má. Lần này, má gọi cho… cậu 6 của tôi. Nói với cậu vài câu, má cúp máy, thở phào vì suýt nữa để lộ chuyện anh tôi bị đau cho những người ở xa. Sau lần đó, má quyết định không tự gọi cho ai nữa.
Tôi về nhà, quyết tâm phổ cập xóa mù… điện thoại cho má. Sau nhiều lần thực tập, cái ngón tay to đùng của má đã biết nghe lời hơn nên việc bấm bàn phím cũng dễ dàng hơn chút ít. Má cứ bấm gọi sang tôi rồi tắt. Tôi giả bộ cầm điện thoại, nói: “Má gọi đi, con bắt máy, hai má con mình nói chuyện điện thoại cho vui”, làm má cuống quýt bấm nút tắt liên hồi vì sợ tôi làm thật tốn tiền.
Mấy bữa nay, trình độ bấm bàn phím của má đã “nghề” lắm nên má đâm ra nghiền… tự gọi điện thoại, hết gọi chị hai về lấy rau lại gọi chị ba về… ăn ốc. Trong lúc tôi đang tỉm tỉm cười vì chuyện nhá máy của má thì cụ phán tiếp:
- Hôm nào rảnh, con dạy má… nhắn tin đi, hihi.
Bài: Bình Nguyên

No comments:

Post a Comment