Đứa
bạn bảo anh là “nô lệ của tình yêu”, khi yêu chỉ biết yêu, lúc nào cũng
tò tò sau lưng người yêu như thể người yêu là duy nhất trên đời, anh
cười khẩy, không màng lời nói đó, vì với anh yêu là yêu thế thôi. Yêu
em, anh lúc nào cũng nghĩ đến em, muốn bên cạnh em để lo lắng, chăm
chút, yêu thương từng li từng tí như thể chỉ còn một ngày để mình yêu
nhau. Anh nhiều lúc phiền hà là thế, quan tâm em quá chi li là vậy để
khoảng không của riêng em đôi lúc bỗng trở nên chật chội, nghĩ rồi anh
chỉ biết cười nụ, có lẽ đứa bạn nói đúng, hình như anh là… “nô lệ của
tình yêu”.
Sáng
ra, người đầu tiên anh nghĩ đến là em để khi giật mình tỉnh giấc, tay
anh đã vội tìm ngay chiếc điện thoại gọi cho em, bên kia đầu dây, em vẫn
còn trong cơn say ngủ, ậm ừ đôi ba lời, thậm chí đã bao lần anh chẳng
thể nghe rõ lời, lời chào buổi sáng của anh và em là thế, đôi lúc vô vị
nhưng thật lạ, anh luôn thấy ấm lòng. Rồi một ngày như bao ngày, anh, em
lại lao vào vòng vây cuộc sống, chạy vạy với gánh mưu sinh để phút giây
chuyện trò của cả hai trở nên nhọc nhằn vô cùng. Muốn nghe giọng nói
dịu ngọt của em, muốn thỏ thẻ lời thương tiếng nhớ dành cho em, hay đôi
lúc muốn ca cẩm, than vãn cùng em, nhưng thời gian để anh làm những điều
này cứ ngày một xa xỉ hơn. Yêu xa cách trở thật, yêu xa nhớ thương lắm,
yêu xa thiệt thòi cho em biết bao nhiêu để đôi lúc anh chỉ biết lặng im
với nỗi buồn không tên…
Nhìn
em phải đi về một mình trong sương gió, lặng lẽ một thân khi màn đêm
buông, anh chỉ muốn mang em về bên anh. Nhưng đôi tay anh vẫn nhẵn,
tương lai anh vẫn lững lờ, tất cả anh có, có lẽ chỉ là một tình yêu
thiết tha, nồng nàn luôn hướng về em mà thôi, buồn em nhỉ! Anh biết, em
cũng như bao người phụ nữ trên thế gian này luôn ước ao được một tổ ấm
đúng nghĩa, chồng yêu, con ngoan, với một cuộc sống đủ đầy luôn rộn
tiếng cười và đầy vị hạnh phúc. Tất cả điều em muốn, anh bao giờ cũng
muốn mình sẽ là người làm được hết thảy để em có thể bên anh mà không
ngần ngại bao điều, dù anh biết có đôi điều anh sẽ chẳng thể cho em như
em hằng mong ước…
Khi
đêm lặng lẽ trôi về đêm, tĩnh mịch, im ắng, ở hai nơi xa cách, ở hai
đầu nỗi nhớ, anh khẽ gọi tên em khi con tim đong đầy yêu thương và lòng
hối hả nhung nhớ. Mình lại à ơi bên chiếc điện thoại, với bao chuyện
vắn, chuyện dài để thời gian như trôi nhanh hơn mọi khi. Anh thương em
phải lạnh lẽo phòng đơn gối chiếc, yêu em phải co ro một mình khi sợ
bóng tối, và xót xa mỗi lúc em giật mình tỉnh giấc bởi một giấc chiêm
bao kì quặc mà chẳng có anh bên cạnh,… Yêu em, anh luôn thế đó, quan tâm
nhiều, lo lắng lắm, đến đổi nhiều khi anh cứ muốn giữ chặt em cho riêng
mình để đôi lúc làm em phải bức bối vì yêu chiều quá hóa mất cả riêng
tư.
Ừ
thì yêu em, anh cần em, yêu em, anh luôn muốn em là của riêng mình,
nhưng tình yêu dẫu thiết tha, mặn nồng thế nào cũng phải bảo bọc vừa
phải em nhỉ. Đừng vồ vập quá rồi hóa nhạt nhòa, đừng say quá rồi hóa vô
tâm, đừng chăm chút quá rồi hóa lặng lẽ. Yêu em, anh hãy yêu em như anh
đã nói, đã làm, và tương lai là ở phía trước, là ở đôi tay, ý chí mà anh
có phải không em! Ừ thì anh sẽ thế em à!
No comments:
Post a Comment