Bạn
không cần phải tốn quá nhiều thời gian để bắt đầu một mối quan hệ thông
thường. Mỗi người chúng ta gặp hàng ngày đều là những người có ít nhất
một mối quan tâm chung với chúng ta. Chẳng hạn cha mẹ, họ hàng, bạn bè
cùng lớp, đồng nghiệp, thầy cô, một người lạ cùng chờ chung xe bus, cô
bán xôi trước cổng trường bạn vẫn mua hàng ngày, anh bảo vệ mới của tòa
nhà bạn đang sống trông bảnh trai gớm,...
Mỗi người đến, rồi đi, gặp gỡ, quen biết, phát triển mối quan hệ, chia cắt,... đều là có duyên với nhau.
Tôi
thích người lạ, những người chẳng hiểu rõ gì về tôi, càng không đoán
được ý nghĩ trong đầu tôi. Những người lạ sẵn sàng dành cho đối phương
10 phút chỉ để chia sẻ về những câu chuyện không đầu, không cuối, thậm
chí không cốt truyện.
Ngày
trước, hồi còn là học sinh, có một đợt tôi đi xe bus đi học, chắc vài
buổi thôi. Mỗi lần đợi xe bus tôi lại làm quen được với một bạn mới.
Chúng tôi hỏi tên, tuổi, trường, số xe bus người đó đang đợi và địa điểm
người đó mới tới. Một vài thông tin cơ bản rồi cười với nhau. Chẳng ai
để lại thông tin liên lạc vì biết có để lại cũng rất khó duy trì một mối
quan hệ không có sự tương tác thường xuyên.
Tôi vẫn tin rằng, để phát triển một mối quan hệ thì cần phải thường xuyên liên lạc, nói chuyện, chia sẻ. Giống như câu:
Đường không đi đường đầy cỏ dại.
Người không qua lại, người thành người dưng
Những
người lạ gặp nhau là sự tình cờ. Tình cờ làm nên những mối quan hệ. Có
thể lâu dài, trong chốc lát hoặc như cơn gió thổi qua. Người lạ có thể
mang lại hạnh phúc, vui vẻ, và thậm chí là đau khổ cho ta. Thế nhưng,
với mỗi người lạ, đều là một trải nghiệm, một lần được nói "Xin chào.
Chúng ta làm quen đi".
Với
người lạ 10 phút thì nói gì nhỉ? Hôm trước học tiếng Anh, trong giờ
Speaking có mấy câu hỏi đại loại là examiner hỏi thí sinh mày không
thích điều gì ở ngành học của mày & nếu được thay đổi một điều gì đó
trong quá khứ thì mày muốn thay đổi điều gì?
Gọi
mấy người lên trả lời xong cuối cùng cô bảo: Các em chỉ gặp examiner
trong khoảng 14 phút thôi. 14 phút đó không dài, chỉ đủ để nói về một số
thông tin cơ bản và quan điểm của em về vấn đề cần thảo luận.
Với
những câu hỏi như thế này, thời gian trả lời là rất ngắn vậy nên đừng
mất công than phiền với họ về những điều đao to, búa lớn, những nỗi thất
vọng tràn trề. Hãy chia sẻ những chuyện không hài lòng ở mức bình
thường thôi.
Trong
khoảng thời gian ấy hãy thể hiện cho người ta mình là người tích cực,
lạc quan, đừng kêu than. Các em có thấy vô duyên không khi kể với người
ta những chuyện khiến người nghe mệt mỏi. Họ không có thời gian để tìm
hiểu xem các em là người như thế nào đâu. Vì thế, hãy tạo ra một hình
ảnh đẹp nhất trong mắt một người lạ.
Ứng
dụng vào thực tế cũng thấy những gì cô nói là đúng. Chẳng hạn gặp một
người lạ, người ta hỏi mình học trường nào, vui không. Đừng tuôn ra một
tràng thể hiện sự bức xúc, thất vọng của bản thân về trường đó. Hãy tạo
ra ấn tượng tốt với người lạ 10 phút bằng cách thể hiện những điểm tích
cực nhất của bản thân.
Giờ
người lạ 10 phút của mình ít dần. Hãy thử tưởng tượng, à mà không, nghĩ
tới việc bạn ra đường và thấy ai đang đi bộ cũng chíu chít với cái điện
thoại, cắm mặt vào đó chơi game, nhắn tin, gọi điện xem. Liệu ai còn
thời gian dành cho nhau để mà làm quen và bắt chuyện nữa.
No comments:
Post a Comment