Anh
chọn cho mình một cách ra đi âm thầm... ra đi từ từ, anh chọn cho mình
một cách đứng sau lưng em, anh chọn cho mình một vị trí có thể nhìn em
bất cứ lúc nào và không cho em nhận ra anh đang ở nơi đâu? Anh đang dần
dần xa em vì đó là cách tốt nhất để không làm tổn thương em.
Anh
đâu có biết em là con ngốc vẫn luôn đợi anh từng ngày mõi mòi trong vô
vọng rồi mộ mình cô đơn trở thành một thói quen. Em đang đợi chờ anh mỗi
ngày, dù biết rằng anh rất bận nhưng nếu anh có thời gian để lại một
tin nhắn nào đó thì lòng em cũng thấy vui và không bị lẽ loi giữa cuộc
sống con người chật chội - ích kỉ - vô cảm này.
Tự
hỏi có phải đến lúc nên buông cánh tay, dường như khi yêu thương anh,
em đã chấp nhận, Chọn về một nỗi đau, cho riêng em. Em nhận ra mình đang
mất anh dần dần trong tìm thức, em nhận ra mình đang rơi tự do và không
bám lấy hay níu kéo những gì mãi mãi không thuộc về mình. Có lẽ em đang
rơi anh à, em không biết chừng nào em có thể rớt xuống rồi nỗi đau đó
hiện diện. Hiện tại em chỉ nghĩ anh đang rời xa em, anh không còn thời
gian cho em như trước nữa.
A
nh
cho em một chút hy vọng, lấy em một ít niềm tin và giờ em lại bắt đầu
con đường nhưng chưa từng có anh đi cùng. Lặng thầm một mình em bên
trang blog, lặng thầm những ngày tháng một mình vì không muốn hay do em
không biết nói chuyện cùng ai để cho lòng nhẹ và vui đi một ít.
Khoảng
cách có phải đã trở nên quá dài, thời gian có phải cũng đã khiến anh
đổi thay suy nghĩ. Em không trách anh vì đó là sự lựa chọn của anh, em
và anh chỉ như là hư ảo, có hay không có thì đó cũng chỉ là một cuộc
tình thoáng qua. Dường như em và anh chưa từng thuộc về nhau.
Khoảng
cách đã là một sợ dây vô hình và sợ dây đó dường như đã đứt khi bên anh
có một người luôn kề bên, quan tâm anh hằng ngày, chăm sóc anh và khi
anh buồn nhất người đó cũng là người đầu tiên đến an ủi và lắng nghe
những gì anh nói. Còn em thì không làm được điều đó vì khoảng cách giữa
em và anh dường như quá xa...xa lắm anh à...
No comments:
Post a Comment