Monday, October 28, 2013

Góc quán một mình

Gía mà...
 
Nó chọn cho mình một góc khuất trong quán để không ai để ý đến nó, nhưng cho dù có chọn góc khuất đi nữa thì mọi người cũng thấy nó đang ngồi một mình. Cà phê một mình à không mà là sinh tố một mình chứ, vị ngọt ngọt chua chua của ly sinh tố mãng cầu mà làm lòng người cô đơn quá.
 
 
 
 
Ngồi nơi đây công nhận một điều muỗi cắn quá....nhìn mọi người, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, họ đi chung gia đình bạn bè thấy mà vui nhìn lại bản thân mình thấy chạnh lòng quá. Đúng là đi một mình sợ và cô đơn, tự bảo với chính mình là không được khóc.
 
 
 
Có lẽ đây là lần đầu nó ngồi một mình như thế này, ít khi nào nó đi một mình không thì ở nhà nhưng hôm nay nó chịu hy sinh một tí....
 
 
 
 
Do nó tự chọn cho mình mà, giờ trách ai được đây. Một ngày của nó sau mà cay đắng thế này, chắc có lẽ ngày này nó sẽ nhớ mãi. Sợ khi ra đường nhìn thấy những gì không muốn thấy rồi lại nản...
 
 
Những suy nghĩ mơ hồ,  giờ nó cũng không biết mình nghĩ gì và nên viết gì tiếp theo. Cảm xúc bất chợt có và bất chợt mất đi không nói trước được. Dường như nó đang chạy đua với chính mình, sợ ai đó bắt gặp nó đang viết những dòng này rồi bảo nó rảnh khi phải làm những việc này. Ui những thứ không biết nói sao cho hết, sao nó phải luôn cứ sợ thế này.
 
 
 
 
Trời hôm nay không mưa như ý nó muốn, nó đã từ chối cuộc hẹn đó để giờ chọn cho mình một góc một mình....Thà ngồi một mình còn hơn đi với người nó không thích, tình cũ không rũ cũng đến, vừa mới nhắc lại xuất hiện.
 
 
 

No comments:

Post a Comment