Tuesday, October 29, 2013

Suốt đời và mãi mãi!

Ngày cưới, trong giờ khắc đeo chiếc nhẫn vào tay người ấy, dù nói hay không, hẳn trong lòng ta đều có một lời hẹn ước, rằng sẽ yêu người ấy “suốt đời và mãi mãi”. Yêu suốt đời và mãi mãi – không chỉ là song hành cùng nhau quãng đường mấy chục năm còn lại, mà là tận sâu trong đáy lòng, ta thật sự mong mỗi sáng mỗi tối, đều có thể vùi mình trong vòng tay ấm áp của người ấy.
 
Tôi luôn tin rằng, tình yêu ban đầu phải xuất phát từ ánh mắt – nơi mà người ta tìm thấy được sự tin tưởng và cảm giác chở che. Yêu một ai đó, lựa chọn ở bên người ấy, không bao giờ chỉ là lời hứa hẹn suông. Tình yêu cần đến những phút giây thề non hẹn biển, rằng ta có thể vì người ấy mà không tiếc cả thân mình. Nhưng theo thời gian, tình yêu cần được dưỡng nuôi bằng một vòng tay thật chặt khi ta bỗng cảm thấy đời nhiều cay đắng, bằng một bữa cơm chiều ấm cúng, bằng bát cháo hành để sẵn lúc ốm đau. Tình yêu cũng cần có lúc chấp nhận để người ấy đi thật xa, và trở về bên ta thật gần.
 
Nhưng giữa những thăng trầm của cuộc sống, có bao nhiêu người giữ được lời hẹn thề “suốt đời và mãi mãi”? Có mấy lúc tình yêu ra đi mà lại trở về nguyên vẹn, đủ đầy?
 
 
 
Khi hay tin bạn bè tôi hay một cặp đôi nào đó tôi biết đã ly hôn, không hiểu sao tôi thường hay nhớ đến những khoảnh khắc họ hạnh phúc. Là những tấm hình cưới rạng ngời. Là phút giây sum vầy mà tôi đôi lần được chứng kiến. Nó đã đi đâu? Những lời thề hẹn ấy, nụ cười ấy, cái nhìn quyến luyến ấy, chúng đã đi về đâu trong cái ngày họ ra giữa tòa nói những lời xát muối vào tim nhau? Tôi không biết, tôi chỉ thấy phía sau họ, là một khoảng trống mênh mông không gì có thể lấp đầy.
 
“Yêu suốt đời mãi mãi” cũng tuyệt đối không phải là trách nhiệm hay một sự ràng buộc. Làm sao ta có thể ở bên một ai đó khi bản thân ta, khi trái tim ta không còn hình bóng họ? Tình yêu không phải là điều bất biến. Có thể trong khoảnh khắc ấy, khi tình yêu thăng hoa, ta cảm thấy đời mình chẳng còn ý nghĩa gì khi thiếu vắng người kia. Nhưng rồi có lúc tình yêu trở nên phai nhạt mà chẳng phải do ta thay dạ đổi lòng. Tình yêu ra đi, đơn giản là một buổi chiều, ta bỗng thấy lòng nguội lạnh trước tất thảy mọi điều. Ta nghĩ về ngày xưa, tự hỏi mình đã làm gì đời mình, làm gì đời nhau? Tình yêu đi rồi, lời ước hẹn há nghĩa lý gì?
 
“Yêu suốt đời – yêu mãi mãi”, ta đã mong biết bao nhiêu vào cái giây phút thiêng liêng ấy. Nếu ta hiểu rằng không một sự xa cách nào chia cắt được tình yêu thì cũng nên ghi nhớ, không lời thề hẹn nào đủ nặng để ràng buộc được tình yêu. Vậy thì một trái tim chân thành, đã đủ để nuôi dưỡng một tình yêu chưa? Hãy yêu, suốt đời mãi mãi bằng chính trái tim mình, bằng ánh mắt bao dung và vòng tay rộng mở, để tình yêu, nếu có ra đi cũng sẽ trở về nguyên vẹn, đủ đầy…!  
Bình Nguyên

No comments:

Post a Comment