"Nhé Gái"
....
Mình thường nghe cái tên gọi thân thuộc sau mỗi cuộc chuyện trò với
nàng nào đó. Mình tin rằng sau khi cái tắt nắng ngọt ngào trên phố chiều
vội vã, giữa dòng xe ngược xuôi, chúng mình hợp lại với nhau tám
chuyện. Có lẽ khác với tán dóc là từ một chuyện có chủ đề rồi lan rộng
đủ
thứ từ đông sang tây, từ cổ sang kim và kể cả là những chuyện rất chi
nhỏ nhất nữa. Nếu chỉ là chém gió thì có lẽ sẽ được dịp kéo cả lũ con
trai vào xúm tụm, nói chuyện cười hả hê. Nhưng với chúng mình thì hình
như không phải?!. Nói đúng hơn từng cặp, là mình và một nàng nào đó.
Đúng là chỉ hai nàng trên một con xe tay ga nào đó, một nàng thả tay
ga buông lỏng, chạy rong ruổi khắp con phố giữa lòng Đà Nẵng này. Đó là
những ngày, màn đêm buông dài và lấp loáng là những ánh đèn vàng lan
tràn. Như một sân khấu của cuộc đời ẩn dưới tấm màn đen của đất trời khi
vừa được kéo lên, buộc gọn cho những nỗi niềm xa xăm. Là với mình,
nàng được dịp kể biết bao câu chuyện không đầu không đuôi. Các trai có
biết các nàng vô cùng nhạy cảm nên vì thế với họ có nhiều điều luẩn quẩn
trong đầu họ. Mà vô tình mà hữu ý lắm, mình lại là người được chọn mặt
gởi vàng để trút niềm tâm sự.
Mình ủi an nàng như một người bạn tri kỉ, mình lắng nghe như vừa
muốn xoa dịu vừa muốn thả trôi những nỗi niềm đó đi. Dù mình biết
rằng, điều đó dường như rất khó, mình lại là đứa chỉ có thể đồng cảm chứ
tìm một giải pháp cho hợp tình hợp lí thì có lẽ bó tay!
Các gái biết sao không? Có lẽ như một kịch bản được lặp đi lặp
lại. Mình đã từng nghĩ chuyện tình cảm là muôn đời muôn thửu mà các
gái đã bỏ nhiều công sức vào đó quá. Biết rằng khi được kể lể đã đời
xong, mấy gái lại về nhà và trong góc phòng thân thuộc, lại có tiếng
thút thít và nước mắt ứ nghẹn. Mình biết các gái không bao giờ đủ dũng
cảm để thừa nhận là chưa từng thấy đau xót vì một ai đó ra đi nhưng thay
vào đó sao lại không một lần đối diện.
Đó là đối diện với chính mình, các gái hãy nhìn vào gương, hãy nhìn
vào đôi mắt mà các gái đã buồn rầu vì một ai đó. Các gái có thấy gì
không? Là một mình, chỉ một mình mà thôi, một mình với những nổi thương
tâm chất chứa trong lòng. Nổi thương đau đó, không ai hiểu rõ nhất ngoại
trừ chính mình. Những nét son phấn đều được trôi nhẹ nhàng, mái tóc rối
tinh, ánh nhìn đờ đẫn, da dẻ xù xì. Đó là những gì cuối cùng mà tất cả
các gái nhận được sau một chuyện tình cảm sao? Và có lẽ giờ đó sao gái
không nghĩ đến cha mẹ, những người đã dưỡng dục mình cho đến chừng này
tuổi. Sắc vóc này không phải là của riêng mình và con đường đến được chữ
tình yêu đó, các gái đã nhận được biết bao sự yêu thương từ gia đình,
bạn bè...
Không hiểu sao vô tình trên phố có gái khóc, mình lại thấy trong
lòng vẫn vương một nỗi buồn xa xăm. Đó là sự đồng cảm, dù không hiểu
chuyện gì, nhưng mình biết khi một người con gái khóc, cũng là lúc cảm
giác lạc lõng vây lấy và đơn điệu trong những ký ức ngọt ngào.
[Và anh cũng chắc cũng sẽ không hiểu cảm giác này đâu. Khi người ta
chạy rất xa, không dám nhìn lại vì sợ những nứt vỡ. Khi người ta không
dám quyết định điều gì vì sợ sự sai lầm đeo bám, hay sự sụp đổ và sự bắt
đầu. Khi người ta kềm giữ tim mình thôi đau đớn trước một khúc nhạc
trỗi dậy bâng quơ. Hay cảm giác bó gối nhìn mưa thả từng giọt dài trong
tay mình, từng kẽ tay em dù khít khao đến mấy cũng trơn tuột mà thôi.
Giống như cách em yêu, nắm giữ và rơi…]
Và mình hiểu một điều rằng chỉ có nỗi nhớ về tình yêu và sống trong
nó, chắt chiu nó mà thôi. Và hãy tự cho ai đó ra khỏi cuộc đời nhẹ như
một cơn mưa trôi thôi nhé gái!
Và ngày mai nắng ấm sẽ bắt đầu, mình mãi tin là thế...
P/s: Cuộc đời này vẫn không thoát khỏi biển tình mênh mông, dặn lòng thôi...
No comments:
Post a Comment