Saturday, October 19, 2013

Em không phải người vợ anh mong muốn

Em không thể mãi vờ vịt bản thân, không thể cứ ngó nghiêng để lắng nghe tiếng gọi cửa dù biết chỉ toàn im lặng. Em cũng cần cuộc sống riêng, mưu cầu hạnh phúc hơn cho mình và cho con.

Em đứng bên cuộc đời mình, bên cuộc hôn nhân của chúng mình và ngẫm nghĩ, trách gì đây? Có thể trách khi anh đã hết yêu, khi em đã thực sự cố gắng? Anh à, em thấy mình chưa đủ hoàn thiện nhưng đáng có một gia đình đầm ấm, vậy mà vẫn để anh đi, bởi em không thể tự lừa dối mình. Ai đó có thể nói em ích kỷ khi không lo lắng cho cảm nhận của con, con còn quá bé, nhưng anh đã đi, chỉ em không níu giữ thêm nữa.

Chẳng lẽ, con sẽ hạnh phúc khi mẹ nó ôm một tờ giấy hôn thú và mỗi khi con hỏi em sẽ nói rằng "Bố đi làm rồi", con cứ thế bập bẹ, bi bô "Bố đi làm rồi mẹ ạ", rồi lâu lâu anh trở qua để bên con đôi chút. Đằng nào cũng là như vậy thì cứ kết thúc sớm đi, con thiệt thòi, nhưng chắc gì đã thiệt thòi hơn khi sống với sự giả tạo.

Cái gì cũng có giới hạn, sự chịu đựng cũng vậy, em không thể mãi vờ vịt bản thân, không thể cứ ngó nghiêng để lắng nghe tiếng gọi cửa dù biết chỉ toàn im lặng. Em cũng cần cuộc sống riêng, mưu cầu hạnh phúc hơn cho mình và cho con. Xin lỗi anh, vì em chưa phải người vợ anh hằng mong muốn. Còn anh, anh không đủ yêu thương để dành thời gian nói em cần làm gì. Đúng, em chẳng giỏi giang biết được tất cả những việc một người vợ đảm phải làm, nhưng đã cố gắng rồi, những gì anh không hài lòng em đã gắng sửa, nhưng tình yêu không còn thì mọi cố gắng là không đủ, anh nhỉ?

Em thua, em sẽ gắng tốt hơn lên dù anh chẳng thấy và vẫn sẽ bước đi. Anh đã quên mất hai từ "sẻ chia" và "nhường nhịn", vậy nên luôn làm em tổn thương bằng những câu nói vô tình, em có thể lắng nghe anh trách mắng nhưng không muốn nghe anh dè bỉu, không muốn bị anh coi thường. Em không cao sang, nhưng cũng có vị trí của mình, anh đừng nhìn lên trên để thấy em quá nhỏ bé nữa. Mỗi người có một địa vị, dù chỉ là suy nghĩ sao anh cứ phải đem em ra so sánh, nếu cần một người sát cánh trong công việc, vậy em thua  khi cái xu thế xã hội đôi khi mạnh mẽ tới mức chôn vùi được cả sự chân thành, chững chạc của anh.

Xã yêu, dù thế nào em cũng mong anh hạnh phúc, em để anh xa em cũng một phần mong anh hạnh phúc hơn, đó là lời chân thành. Em sẽ cố gắng thật nhiều để hạnh phúc.

No comments:

Post a Comment