Tôi cố quên em, gạt đi quá khứ đẹp để đến với người con gái khác. Tất cả vô vọng khi trong tâm trí của tôi hình bóng em luôn ở bên.
Trong những ngày đầu thu, không khí dịu mát, thỉnh thoảng trong sáng sớm có đâu đó cơn gió lành lạnh thổi qua khiến con người nhè nhẹ nổi da gà. Mùa thu, mùa của sự lãng mạn, mùa cưới và mùa của đôi lứa yêu nhau cùng thề non hẹn biển, đấy là cảm giác của những người yêu nhau, còn những người đang cô đơn như tôi cảm giác thật đáng sợ, thật sự cô đơn.Ảnh minh họa: HH |
Nhớ lại vào mùa thu năm ngoái, cũng là lúc chúng tôi chia tay, quyết định mỗi người một nơi, một con đường. Một năm trôi qua không làm cho tôi bớt nhớ, bớt yêu, bớt thương mà ngược lại hình ảnh của em, hình ảnh về những kỷ niệm của chúng tôi lúc yêu nhau hiện về làm tôi nhiều lúc hoảng loạn. Chúng tôi quen nhau thật tình cờ và hình như cũng có cái duyên. Tôi là hướng dẫn viên du lịch, cách đây 2 năm có đi cùng với đoàn khách thăm quan miền Trung, trong đoàn có cô gái đi cùng với mẹ, tôi rất ấn tượng với cô ấy và ngược lại cô ấy cũng có vẻ thích tôi.
Sau này tôi mới biết em cố gắng xin số điện thoại của tôi nhưng lúc đó tôi có người yêu nên nhất quyết không cho. Một năm sau có dịp gặp lại, em vẫn thế, trẻ trung, xinh đẹp nhưng ẩn sau có chút đượm buồn. Chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều, cả hai mới trải qua mối tình đổ vỡ, sự đồng cảm giữa chúng tôi khiến cả hai xích lại gần nhau hơn, rồi đến một ngày em nhận lời là người yêu tôi.
Thời gian chúng tôi ở bên nhau không nhiều vì mùa hè tôi phải đi tour suốt, khi được nghỉ mới tranh thủ gặp em. Có lần tôi chỉ được nghỉ đúng một buổi sáng, sau đó lại phải lên đường ngay, tranh thủ thời gian tôi đi hơn 30 km chỉ để được nhìn, ngắm người yêu mình cho đỡ nhớ. Thời gian rảnh tôi liên tục nhắn tin gọi điện cho em.
Chúng tôi có chuyến đi chơi với nhiều trải nghiệm thú vị, đi ăn, xem phim, những lần đó đến giờ tôi vẫn nhớ từng chi tiết. Sau những niềm vui, kỷ niệm đẹp là bao nhiêu biến cố khiến chúng tôi đường ai nấy đi. Trong tôi với bao sự tiếc nuối vì không kiểm soát được bản thân, đó là điều làm tôi phải hối hận.
Rời xa em, cuộc sống của tôi biến đổi đột ngột, bao nhiêu khó khăn. Tôi đã cố gắng quên em, gạt đi quá khứ đẹp để đến với người con gái khác. Bao nhiêu sự cố gắng của tôi trở nên vô vọng khi trong tâm trí, trong giấc ngủ của tôi hình bóng em luôn ở bên. Một năm xa nhau nhưng tình cảm trong tôi dành cho em vẫn dạt dào. Tôi cố rất nhiều để lấy lại niềm tin nơi em, từ công việc cho đến thay đổi một vài tật xấu, cố gắng hoàn thiện mình hơn.
Gửi em: Em có biết một năm qua tâm hồn anh nương nhờ nơi cửa Phật, mỗi lần lên chùa anh đều khẩn cầu cho tâm mình sáng, quyết định đúng đắn và anh nghĩ tình cảm dành cho em là chân thành. Trước khi rời xa em, anh nói sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì một người con gái nào nữa bởi yêu em anh đã khóc rất nhiều rồi. Mỗi lần đánh răng, nhìn vào bàn chải anh lại rưng rưng nước mắt vì chúng mình từng có 2 chiếc giống như thế.
Mỗi chuyến đi xa, xếp quần áo anh cũng nhớ lời em dặn và bảo anh cách gấp quần áo như thế nào để không bị nhàu. Anh biết em chỉ thích hai loài hoa là ly và rum, em còn nhớ chứ? Một lần xuống Hà Nội vô tình đi ngang qua cửa hàng hoa, chỗ đó còn bó rum anh đã dừng lại mua bằng được rồi vượt xa gần 100 km để mang về cho em, trên đường đi chỉ sợ hoa bị dập. Tết vừa rồi khi ghé thăm em anh cũng mang một bó rum trắng, cố chọn những bông đẹp nhất, miễn là em vui.
Hiện tại anh biết em đang rất khổ tâm, khó xử. Anh biết em cũng rất mệt mỏi với bao nhiêu áp lực. Anh cũng vậy, cố làm mọi cách để quên em nhưng không thể nào vì lý trí không thắng nổi trái tim. Anh vẫn chờ, vẫn yêu em như ngày nào chúng ta ở bên nhau. Hãy cho anh cơ hội để chúng mình làm lại từ đầu em nhé!
No comments:
Post a Comment