Thằng Say ngủ ngon lành mặc cho ánh bình minh chiếu vào mặt hắn. Bỗng hắn thấy ướt ướt hai má, đôi khi lại thấy ấm ấm và hình như có cả hơi thở nữa thì phải. Sự ướt át tiến tới đôi mắt đang cố níu giấc ngủ của hắn.Hắn giật bắn người : “ Đồ Chó, sao mày dám liếm mặt tao! Cút!”. Rồi hắn lượm cục đá ném nó.Con chó cong đuôi vừa sủa vừa kêu ăng ẳng như thể đang trách móc gì đó rồi chạy mất hút.
Bị phá giấc ngủ hắn đành dụi mắt và ngồi dậy. Hắn phát hiện ra nhiều mùi hỗn tạp từ cơ thể hắn. Có lẽ những mùi đó đã kích thích con chó lúc nãy. Gãi đầu một lúc hắn chợt nhớ ra mấy hôm trước trúng số Đề. Hắn nhớ lại những giây phút được tung hô, được làm “Đại gia” với cách sài tiền “sướng tay” như thế nào? Rồi hắn hụt hẫng…hắn cứ mong khoảnh khắc ấy còn mãi…hắn chỉ muốn làm “đại gia” miết thôi. Nghĩ đến đó hắn lại chửi Cha, Chửi mẹ của con chó lúc nãy đã phá giấc mộng êm đẹp của hắn.
Gọi Mẹ miết không thấy đáp trả, chợt hắn thấy đứa em đang quét sân ngoài vườn ,hắn liền gọi. Rồi bắt nó giặt đồ, đi mua rượu, mua mồi nhậu,mua thuốc lá cho hắn. Nói là “mua” nhưng thực ra đi “thiếu” thì đúng hơn. Đứa em đang tuối dậy thì nên cũng biết xấu hổ, nó không chịu đi vì lần trước đi thiếu mà bị bà bán hàng chửi trước mặt thiên hạ quá trời. Thấy đứa em không vâng lời. Hắn quát tháo, chửi rủa, rồi rút dây thừng ra quất mấy phát. Đứa em sợ hãi bỏ chạy…Thế là một mình hắn nằm giữa nhà và la lối, vật vã…
Hắn soi gương, hắn chải đầu, rồi vuốt keo…nhìn vào gương hắn cười ngạo nghễ một cách khó hiểu. Rồi hắn ra đầu ngõ ngồi… chờ. Chờ ở đây được hiểu là chờ sự xuất hiện của những bạn nghiện rượu như hắn. Hôm nay hắn xui xẻo khi chờ cả buổi sáng mà không thấy ma men nào đi qua. Không thấy thì đi tìm- Nghĩ vậy, hắn đi dò la khắp các nhà ,các ngã tư mà hay có đám nhậu tập trung.Vẫn không thấy, hắn đành lủi thủi đi lang thang giữa đường . Lúc này thì ánh nắng bắt đầu gay gắt . Vô tình hắn đi qua nhà con chó hồi sáng, thế là bị nó sủa inh ỏi rồi đuổi theo làm hắn chạy thụt mạng . Bị một phen hú vía, hắn hứa trong lòng tối nay sẽ cùng bọn “trộm chó” rinh nó về quán cầy tơ để “trả thù”.
Đang
chửi lẩm lẩm con chó thì một câu hát khiến hắn bừng tỉnh : “Nắm tay
nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta
yêu nhau ngày ấy!” . “Trời ơi, chẳng phải là bài tủ của mình đây sao?
Hôm trước hát Karaoke được 100 điểm nhờ bài đó mà thằng Tèo phải trả
tiền hát” hắn chợt nghĩ. Bỗng cô gái dừng câu hát và hỏi tiếp : “ Anh
ơi, đi Buôn Ky đường nào hả anh?”. Lần đầu tiên có người gọi hắn là
“Anh”, mà lại ngọt sớt như mía sau núi mà hắn hay đi ăn trộm. Hắn không
tin vì tưởng cô gái hỏi người khác. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai
nên hắn mới “xác nhận” cô nàng đang nói với mình. Hắn cười lộ những
chiếc răng đen xì cùng với hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá : “ Buôn Ky
đây , Em tìm ai hả?” từ “Em” khiến hắn ngại ngùng vô cùng. Cô gái tỏ ra
tự tin hát tiếp: "Yêu dù là xa ở nơi đâu Anh xin được yêu
Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu.
Muôn nghìn trùng không chia cách , đôi mình cùng yêu nhau mãi …”
Thấy
hắn hát theo co gái ngỡ ngàng và cười ha hả. Rồi hai người hòa quyện
giọng hát. Hắn vui lắm. Hắn hỏi tên, tuổi, nơi ở của cô gái. Cô nàng mắt
lúng liếng trả lời ngây ngô : “ Em đến từ Sài Gòn, em đang học Đại học
Tây Nguyên”. Thật ra hắn cũng chẳng quan tâm lắm đến “xuất xứ” của cô
gái, những từ đó khiến hắn thật khó hiểu và thấy phức tạp. Cô nàng lại
vu vơ câu hát và không quên tung chiếc váy đang mặc. Chiếc váy rách đúng
nơi “hiểm” làm thằng Say sao xuyến. Bỗng dưng hắn im lặng và xấu hổ.
Hắn tuyên bố : “ Anh đi về đây!”. Cô nàng vẫn vu vơ hát ca, lâu lâu lại
hái hoa ven đường, đuổi theo những con bướm đang tung tăng vờn quanh
những bông hoa đó. Hắn thấy cô nàng ngây thơ thật. Chưa từng thấy ai
“đáng yêu” đến thế. Hắn quyết định không về nữa.Đi hết một vòng mà thấy chưa “đã” nên thằng Say lại tiếp tục lượn thêm lần nữa, đám bạn thấy hắn chở “gái” thì ngạc nhiên. Người ta hỏi “Vợ hả ?” . Hắn cười tươi rói, chưa kịp trả lời thì cô gái ngồi phía sau đáp nhanh nhẩu : “ Vợ chồng, chồng vợ…hơ hớ” . Khiến người ta bán tín bán nghi. Rồi hắn chở cô gái đến đồi thông, dưới đồi là hồ rộng mênh mông với làn gió mát rượi. Hắn mỉm cười và thầm nghĩ : “ Còn gì thú vị hơn là có rượu, có cây cối, có gái gú” . Rồi hắn nắm chặt tay cô nàng. Cô gái cười khúc khích. Hắn lại nhìn xuống chiếc váy “gợi tình” ấy. Sau đó hắn quyết định hôn cô nàng. Bản năng tự nhiên giúp hắn và cô gái có một nụ hôn khá ngọt ngào. Cứ thế hai người trao thân xác cho nhau một cách tự nhiên giữa đồi thông vi vu lá gió.
Hắn chở cô gái về nhà. Thấy lạ lạ nên Mẹ hắn gặng hỏi “ Ai thế con?”. Hắn hãnh diện giới thiệu : “ Vợ con đấy”. Mẹ hắn bất ngờ lắm. Vẫn chưa tin nổi , nhưng bà vẫn tôn trọng cô gái. Bà kêu các em hắn chuẩn bị cơm nước để đón khách, còn hắn thì ngồi coi Tivi. Cô gái tỏ ra nhanh nhẹn khi chạy xuống bếp mà không ngần ngại nhặt rau giúp “mẹ chồng tương lai”. Thấy cô gái lanh lẹ bà mẹ thầm vui trong lòng. Nhưng chưa vui được bao lâu thì thấy cô gái nhặt miết mà chẳng xong một cọng, nàng bứt lá rồi chẻ ra nhỏ, chẻ nhỏ hơn nữa…Bà mẹ khéo léo nhắc nhở, nhưng cô gái trợn mắt . Ánh mắt rất lạ lùng, dường như rất hung dữ và có lửa bên trong đồng tử khiến bà sợ hãi. Bà nói : “ Thôi con qua chơi với Say đi, để mẹ nhặt cho”.
Ăn cơm xong xuôi, cô nàng đi theo bà Mẹ rửa chén . Thấy “con dâu tương lai” tha thiết nên bà kêu cô cầm đống chen đặt vào thâu nước. Ai dè cô nàng làm bể hết . Thế là Bà Mẹ quát nhỏ : “ Sao con bất cẩn thế?”. Bởi lẽ đó là những cái chén còn sót lại sau những lần thằng Say đập vỡ nên bà mẹ nâng niu chúng lắm…vậy mà!...
Nhưng câu nói vừa dứt xong thì cô gái trợn mắt, sủi bọt mép, răng nanh từ đâu tự nhiên mọc dài ra , đầu tóc bù xù, móng tay dài nhọn hoắt , tư thế như chuẩn bị vồ bà mẹ tới nơi : “ Bà im đi, muốn chết không?” . Bà mẹ sợ hãi, bỏ chạy… trông hình hài cô gái không khác gì yêu quái…vừa chạy bà vừa hét” Ma, ma…có ma…”.
Nghe người Mẹ kể lại, rằng cô gái đó có gì đó bất thường nên mọi người trong nhà khá hoang mang và lo sợ. Sáng hôm sau cả nhà đi rẫy, Cô gái cũng đòi đi theo, lúc cuốc cỏ, cô gái cuốc mãi mà chẳng xong một hàng.Lúc về địu gùi thì làm rớt hết buồng chuối, đu đủ. Khi tới nhà bà Mẹ lại giật mình khi không thấy hoa quả, rau rừng đã hái đâu hết. Định hỏi tội thì thấy ả với thằng Say đang hôn nhau nên lại thôi.
Hát tới đó thì thấy có tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi, bỗng quanh nhà công an phục kích khắp nơi. Họ xông vào nhà và bắt cô gái. Họ bảo rằng cô gái đang có dính dáng đến một vụ buôn bán ma túy. Lúc đó thằng Say vừa về tới nhà, thấy "vợ " đang bị bắt nên ra can ngăn : "Đừng bắt vợ tôi!". Hắn quỳ gối, bái lạy nhưng họ vẫn cương quyết bắt cô gái đi. Rồi họ dẫn cô gái vào trong xe, hắn đuổi theo gọi : "Vợ ơi, vợ đừng đi!" . Cô nàng vu vơ câu hát:“Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy" rồi cười ha hả . Chiếc xe chở cô gái đi xa dần trong bóng đêm mịt mùng, hắn khụy xuống đất và la hét khóc thảm thiết " Vợ ơi, hãy trả vợ lại cho tôi!".
Sau một hồi tra hỏi,truy tìm tung tích người thân, thì họ kết luận rằng Cô gái đó bị điên thật sự . Vốn dĩ Cô Điên được chăm sóc tại bệnh viện tâm thần, lần này cô trốn viện đi lang thang rồi gặp thằng Say.
Giải thích lí do bị điên, người nhà cho biết lúc trước Cô Điên có một người em gái rất xinh. Cô Điên được dặn chăm em cẩn thận, nhưng một hôm khi đi tắm suối thì cô em bị mất tích, nghe nói đứa em bị bán sang Trung Quốc nữa nên từ đó cô bị điên. Mỗi lần điên là lại đòi đi tìm em gái khắp nơi…
Ở phía sau song sắt cửa sổ của một bệnh viện tâm thần, Nàng Điên vẫn hát : “Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy!” . Còn thằng Say mỗi khi sỉn vẫn hay nhắc đến Nàng Điên như một cô vợ thật sự. Hắn đã yêu...yêu say đắm…và trớ trêu thay người mà hắn yêu lại là một con điên…
NIONG
No comments:
Post a Comment