“ Một ngày nào đó tao sẽ trúng Số ,
và chúng mày sẽ biết tay tao!”. Đó là điều ước của thằng Say. Một gã
sống trong cảnh nghiện ngập lang thang hơn hai mươi năm nay. Bỗng một
ngày nọ, ước mơ của gã bất chợt thành sự thật khi hắn trúng sổ Đề
thiệt.
Tối hôm trước hắn mơ thấy con
rắn ló đầu trong hang đá, thế là sáng hôm sau hắn mua số 32 cũng là số
Đề mang tuổi của hắn. Mua số xong hắn lại đi lang thang khắp các con
đường. Nơi nào có nhậu nhẹt thì hắn liền tới và nhập cuộc. Người đời
quá ngán ngẩm cảnh bê bết rượu chè nên ai cũng xa lánh hắn.
Hắn mong lắm một ngày sẽ “đổi
đời” . Khi đó hắn sẽ được người ta kính nể, được người ta mời chào.
Hoặc không còn bị chế giễu , bỡn cợt nữa. Hắn khao khát khẳng định “
Lười biếng cũng thành Đại gia dễ dàng!”. Hắn cầu mong tối đến thật nhanh
để… dò số.
Khi biết tin trúng số với giải
thưởng một triệu đồng thì hắn vui lắm. Hắn tỏ ra tự tin lạ thường
,hắn cười với bất cứ ai hắn gặp trên đường .Tối
hôm đó hắn không ngủ được. Hắn cùng thằng bạn thân nằm tỉ tê thâu đêm
suốt sáng để bàn luận về cách tiêu hết tiền trúng số của mình.Phì phèo
điếu thuốc Jet xong Hắn nói : “Mai tao sẽ mua quần sịp.Mấy năm nay tao
mặc quần này hoài, rách hết rồi!”. Hắn còn nói sẽ mua cả quần áo đẹp ,
một đôi dép mới nữa…và không quên tính xem hôm sau sẽ mua Con Số gì?
Hôm sau hắn dạy sớm, hát vu vơ và
yêu đời đến lạ kỳ. Rồi cùng thằng bạn nhậu đi khắp chốn để chơi bời cho
sướng. Gặp mấy đứa cháu đang chơi ngoài sân thì chìa tiền ra phát. Bọn
trẻ mừng tíu tít đua nhau chạy đi mua kẹo. Hắn vui lắm, đã lâu lắm rồi
hắn mới đưa tiền cho người khác. Bấy lâu nay tiền hút thuốc hắn toàn xin
Mẹ già.
Bọn bạn nhậu của hắn nghe tin
hắn trúng số thì kéo đền ào ào, chúng đòi hắn khao một bữa ra trò. Chưa
bao giờ hắn thấy mình được mọi người chú ý và nổi bật đến thế. Hắn huýt
sáo, hắn ca, hắn hát thật to. Bọn bạn nịnh hắn nhiều lắm, rồi chúng rú
ga chạy xe đi mất hút. Tay hắn vẫn còn run vì đã lâu lắm rồi mới được
cầm nhiều tiền như vậy.
Trúng số đợt này hắn đi uống rượu
khắp nơi, hắn vắng nhà ba bốn ngày mới về. Lúc trở về thì tiền đã hết
sạch. Hắn lại ủ rũ, lại tự kỷ, lại đi tìm mối uống rượu…lại điên, lại
chửi. Lúc đem đồ đi giặt hắn phát hiện còn tờ Polime cuối cùng. Hắn lê
chân siêu vẹo để đi đánh số đề với mong mỏi trúng số lần hai…Nhưng may
mắn đã không mỉm cười thêm với hắn lần nào nữa.
Say rượu , Hắn mơ mơ màng màng
rồi lại lảm nhảm về thời quá khứ. Hắn nhớ thời đi đá bóng và được chọn
vào đội tuyển của Buôn. Sau đó hắn mê bóng đá đến mức nhớ hết tất cả
tên cầu thủ, tên đội tuyển,tên câu lạc bộ, trọng tài, những năm tổ chức
sự kiện thể thao…nhưng hắn quên một thứ. Đó là :Quên đi làm. Vốn là con
nhà Nông nhưng hắn không chịu đi làm mà luôn đua đòi ăn chơi nào là
đánh bi-a ,nhậu nhẹt ,đánh đề…đến nghiện ngập. Lúc nào hắn cũng ảo
tượng rằng hắn là một Ngôi Sao.
Rồi một ngày hắn chợt nhận ra
rằng: Bạn bè bằng tuổi đã lập gia đình hết, chỉ còn mình hắn lang thang
vẫn mơ ảo tưởng về sự nổi tiếng. Hết bạn cùng lứa, hắn đi chơi với bọn
nhỏ tuổi hơn mình, rồi đến bọn con nít. Dụ dỗ con nít một hồi thì bị phụ
huynh la mắng, chửi rủa nên hắn lại chuyển đối tượng- Chơi với những kẻ
lang thang trung niên. Sau đó hắn không “phân loại” bạn bè nữa.Chỉ cần
có sở thích uống rượu, lười lao động và thích chơi bời là sẽ nhanh
chóng thân với hắn dù độ tuổi nào đi chăng nữa.
Mỗi ngày trôi qua, trong khi các em
hắn lo đi làm kiếm ăn, thì hắn vẫn đắp chăn và bật tivi thâu đêm suốt
sáng, thật khó để biết tivi được bật lúc nào vì ngày nào , tuần nào,
tháng nào…cũng thấy Tivi bật sẵn. Chỉ cần có ai đó tắt thì hắn gào thét,
chửi bới, và sẵn sàng đánh đập người đó.
Quần áo hắn thì dọa Mẹ hắn giặt.
Mẹ mà không giặt là hắn chửi , những tiếng chửi thẳng thừng mà ai nghe
cũng thấy sốc. Còn nếu giặt không sạch hoặc phơi không khô là hắn bắt
giặt lại. Hắn cảm giác như hắn là hoàng tử và được hầu hạ- Đau đớn thay
khi kẻ hầu đó lại là Người Mẹ đứt ruột đẻ ra hắn.
Hơn hai mươi năm, mà ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy...
Sau một đêm mưa bão, sáng nay
ánh bình minh hé lên chói chang và đang chiếu vào mặt hắn. Lúc này hắn
vẫn đang ngủ say nhưng không phải trên giường mà là dưới cây me ở ven
đường, quần áo thì ướt sũng, Ruồi,Nhộng bu quanh miệng , nước miếng vẫn
chảy, mùi rượu vẫn nồng nặc , lâu lâu lại thoang thoảng mùi phân hôi
thối …có lẽ tối qua hắn say quá nên “tự xử” luôn tại chỗ…Dòng người
vẫn qua lại , cuộc đời vẫn trôi …và hắn vẫn ngủ say…
NIONG
No comments:
Post a Comment