***
Có phải con người ta ai cũng từng một mình gặm nhấm qua "nỗi cô đơn"
Có những nỗi cô đơn không hẳn khi người ta không có người yêu mà ngay cả khi đang yêu.....
Có phải bạn đã từng cảm nhận qua nỗi cô đơn đó....?
nhung noi co don ay
Anh à, có nỗi cô đơn nào mà bản thân em chưa từng trải qua, ngay cả trong khi yêu anh cho đến bây giờ em một mình thì nỗi cô đơn ngày nào cũng một mình em gặm nhấm, vậy nên nỗi cô đơn hiện tại của em, em thấy nó dần như một phần sống của em rồi, cũng không có gì là quá đáng sợ. Trước kia có lẽ mọi người sẽ cười vào mặt em khi em nói "em đang cô đơn trong tình yêu" .... chính bản thân em cũng thấy nực cười vì điều đó, nhưng đó là sự thực, khi chúng mình yêu nhau em vẫn thật sự cảm thấy cô đơn vì một điều gì đó anh chưa bao giờ làm cho em,anh yêu em nhưng có lẽ cái tình yêu ấy luôn luôn là chưa đủ, trước khi yêu anh em vẫn cô đơn sau khi gặp anh yêu anh em cũng cô đơn, rồi đến sau này mình không thuộc về nhau nữa, em vẫn lại cô đơn, vậy thì em tự hỏi bản thân nếu yêu mà vẫn cảm thấy cô đơn thì còn nghĩa lý gì, thà rằng cứ cô đơn, cô đơn mãi rồi cũng quen...
Em bật khóc nhìn anh quay đi, nước mắt cứ lăn dài xuống hai bên gò má, nóng hổi,cảm giác mằn mặn ở khóe môi sau mà thấy chua xót thế.....rồi em lại trở về với thực tại, trở về với em của ngày xưa, vẫn cô đơn , vẫn một mình, vẫn là em của ngày xưa chỉ khác giờ em không còn là cô bé sinh viên ngày nào nhõng nhẽo ương bướng nữa, em học cách im lặng nhiều hơn là thể hiện cảm xúc, ngày ngày đi làm về một mình trong căn phòng trống trải với ly cà phê đắng và ngồi trước màn hình laptop lướt web,em không biết từ bao giờ đó trở thành thói quen hằng ngày của em mỗi buổi tối, cuối tuần cũng như ngày thường mà ngày lễ thì cũng là ngày thường với em...tất cả vẫn diễn ra như một quy luật sống, nhưng chỉ khác một điều "em đã không còn buồn", có lẽ cô đơn quen rồi, bởi có nỗi cô đơn nào mà em chưa từng trải qua đâu....
Cuộc sống của em vốn dĩ trở về với quỹ đạo như thế, nhưng bỗng một ngày em thấy màn hình điện thoại em sáng lên một cuộc gọi từ một dãy số quen thuộc, quen thuộc tới mức em vẫn nhớ như in từng con số, là anh....
Lưỡng lự vài giây em quyết định nghe máy, vẫn giọng nói quen thuộc mà em như cảm nhận được hơi ấm của anh vậy, bởi lẽ nó đã từng quá quen thuộc với em, nhưng chỉ khác rằng bây giờ nó là cuộc trò chuyện của hai người bạn.....anh hỏi em"em vẫn tốt chứ mọi việc vẫn ổn với em chứ?" câu hỏi buồn cười nhất mà em được nghe đấy, em có gì phải không tốt cơ chứ, em sống rất tốt, chẳng phải trước khi anh đến em vẫn cô đơn đấy à, vậy thì sau khi anh đi em vẫn như vậy, chỉ là đã từng có chút hằn lại trong tim thôi,mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy rất tốt, đặc biệt là từ lúc anh bước ra khỏi cuộc sống của em.....em nói hết rồi cúp máy nhé!
Đấy là lần cuối cùng anh gọi điện cho em sau gần nửa năm chia tay, em phủ nhận em chưa quên được anh, nhưng không có anh em vẫn sống rất tốt mà .Vậy đấy nỗi cô đơn liệu có thực sự là điều sợ hãi không?nó vốn dĩ cũng là một phần trong cuộc sống của chúng ta thôi,hãy học cách chấp nhận nó như chấp nhận một tình yêu,rồi những nỗi cô đơn này cũng sẽ lại được thay thế bằng những nỗi cô đơn khác,cuộc sống thì luôn là như thế....Em từng đọc đâu đó một câu nói thế này" trái đất tròn lắm hai người yêu nhau rồi nhất định sẽ lại tìm về với nhau, nhưng người ta quên rằng trái đất tròn còn vòng tròn thì quá lớn, vì thế không phải ai cũng cùng nhau đi hết được vòng tròn ấy"... em thấy rất đúng, em và anh cũng vậy trái đất tuy tròn nhưng vòng tròn của nó lại quá rộng, chỉ là nếu có duyên mình nhất định sẽ gặp lại nhau, nhưng có lẽ lúc ấy em sẽ không còn cô đơn nữaJ!
No comments:
Post a Comment