Monday, October 14, 2013

Cho những ngày đã cũ

Hoài niệm về những ngày đã cũ đâu có gì thú vị đâu nhỉ? Vậy mà ta vẫn cứ mải miết chạy theo những ngày tháng xưa cũ ấy để tìm về một khoảng mông lung nào đó. Để rồi lặng lẽ vui buồn vu vơ…
Vẫn biết là sẽ có những niềm vui thoáng qua chốc lát và dĩ nhiên là cũng sẽ có cả những nỗi buồn dai dẳng bám theo ta nữa. Ừ thì vẫn biết là thế. Nhưng chưa một lần ta thôi nghĩ, chưa một lần ta từ bỏ nỗi buồn ở lại để đi tìm những niềm vui khác. Ngốc mà, khờ mà nên ta đâu có thể phân biệt được đâu là tốt cho ta và đâu sẽ làm ta đau?
Xoay vần với những gì gọi là đã cũ đã xưa ấy, ta cười và rồi ta cũng để cho nước mắt nhẹ nhàng rơi. Cười rồi khóc, khóc rồi cười như đã thành một “thói quen” khó bỏ với ta mỗi khi ta ngồi hoài niệm về những gì đã qua. Có thể chỉ là vì khi một câu nói đã từng làm ta đau quay lại hay một điều gì đó đơn giản hơn thế hiện về trong trí nhớ cũng đã đủ để lấy đi những giọt nước mắt khờ dại của ta. Nhưng cũng có lúc ta lại cười đấy. Đơn giản chỉ là vì khi đó ta đang ngồi mường tượng ra nụ cười của một người mà ta đã từng trao trọn yêu thương.
Ta vui rất nhanh nhưng buồn còn nhanh hơn thế nữa. Lúc thế này, lúc thế kia. Nhiều lúc ta cũng chẳng thể nào phân biệt được đâu là ta và đâu là cái Tôi còn lại trong ta nữa.
Khờ hay là ngốc đây? Khi cứ lao đầu vào những thứ mà luôn mang lại nước mắt nhiều hơn là nụ cười và sao cứ phải tự chuốc lấy cái khổ cho bản thân mình nhỉ? Sao ta cứ phải chạy theo mà giành giật, níu kéo những nỗi buồn ở lại cơ chứ? Một khi cái quá khứ ấy đã ngủ yên thì hãy cứ để nó ngủ yên như ngàn năm vẫn thế đừng đánh thức nó dậy. Cũng đừng lang thang để đi tìm nó quay trở lại nữa nhé ta ơi!
p.s: Thêm một chút già dặn hơn trong cuộc sống rồi nhưng liệu có khi nào ta "chịu" bớt ngốc đi không nhỉ?
Tĩnh Thu

No comments:

Post a Comment