Mình
quen nhau quá vội phải không anh? Bốn tháng hai ngày có lẽ là quá ngắn
với một mối tình nhưng chúng ta cũng có với nhau không ít những kỷ niệm,
mức độ tình cảm đâu phải do thời gian dài ngắn làm thước đo. Bao nhiêu
thời gian ấy thôi nhưng cũng đủ cho chúng ta trải qua gần hết các cung
bậc cảm xúc rồi, cái chạm mặt lần đầu em không dám nhìn thẳng ánh mắt
anh, cái nắm tay còn ngập ngừng em rút vội, vòng tay ôm hờ hững, hay nụ
hôn đầu tiên vụng trộm, em ngượng đến đỏ cả mặt, nhưng anh à, giây phút
bên nhau ấy thật ngọt ngào và hạnh phúc.
Bốn
tháng hai ngày, đây là mối tình đầu tiên của em, một cô gái chững chạc
hơn so với tuổi, 23 tuổi rồi còn gì, em đã đi làm một năm sau ngày tốt
nghiệp, còn anh đã hết tuổi 27 đó thôi. Bốn tháng hai ngày, tình cảm của
anh cũng đủ trọn vẹn để quyết định đến với hôn nhân, em đã rất lo anh
biết không, nhưng em thật sự rất muốn ở bên anh mỗi ngày, bằng tình yêu
và cả niềm tin, chúng ta đã cùng nhau “xin phép” ba mẹ hai bên, em cứ
ngỡ giây phút yêu thương của chúng ta sắp sửa được trọn vẹn, em đọc được
niềm vui tràn ngập trong ánh mắt của anh khi biết rằng chúng ta sẽ
không phải yêu thương “vụng trộm” nữa.
Em
chẳng bao giờ nói yêu anh phải không? Ừ, em ngang bướng lắm, em chỉ yêu
chồng em thôi, anh làm chồng yêu của em anh nhé! Vậy đó, thế là hạnh
phúc. Thay vì phải nhắn tin, gọi điện thoại chúc nhau ngủ ngon thì em có
thể hôn anh và chúc chồng yêu ngủ ngon, hôn anh trước khi đi làm, mỗi
sớm mai thức giấc, và… có một vòng tay, một lồng ngực đủ ấm để em sở hữu
cho riêng mình…
Bốn
tháng hai ngày… anh có tin không? “Lý do khó nói”, “anh xin lỗi” và
“kết thúc”, vậy đó, em có yêu anh đâu mà tim em tan vỡ, anh biết không?
Trái tim em đã hóa thành thủy tinh đẹp lung linh khi tình yêu đến và nay
nó vụn vỡ, mảnh vỡ khứa nhẹ vào da thịt thôi nhưng đau lắm anh à, máu
chảy vào trong, xát vết thương bằng nước mắt, em nghẹn đắng trong ký ức
ngọt ngào, ngạt thở, hình ảnh của anh và những kỷ niệm cứ ùa về một lúc,
xô đẩy nhau, tiếng nói của anh vang vọng, dồn dập, tụi nó đang xô kéo
tâm hồn em anh à, một tâm hồn đang căng ra và có thể sẽ chùn xuống khi
buông thả. Anh bảo em có thể chấp nhận được không?
Có
cái gì đó trên khóe mắt em rơi, những dòng chảy vô hình mang theo hình
ảnh của anh trong ánh mắt, em cố ngăn nó lại, cốt chỉ để giữ những hình
ảnh của anh trong ánh mắt, em chẳng muốn nước mắt làm trôi xóa anh đi
đâu hết! Hãy ở lại trong tim em, trong ánh mắt này, ở yên đấy! Đừng đi
đâu anh nhé! Em biết, tim em quá chật chội với công việc, gia đình, việc
xã hội, cả một phần em để tôn thờ hình ảnh của người anh vĩ đại, nhưng
em nói rồi đó thôi, em sẽ cố gắng sắp xếp để nơi anh ở là rộng nhất, rồi
em sẽ dần bỏ qua những thứ không cần chứa nữa, nới rộng vách ngăn tâm
hồn để chỗ cho cả con chúng ta, chỉ có yêu thương thôi anh nhé, không có
phần cho những giận hờn và khoảng cách đâu. Em cố gắng nhưng có lẽ với
anh như vậy còn quá hẹp.
Em
xin lỗi đã không thể nói với anh rằng anh là tất cả trong trái tim em
như những người con gái khác, em xin lỗi đã không thể nói với anh là em
yêu anh rất nhiều, em xin lỗi đã không thể hôn anh một cách bất ngờ như
anh muốn, em không thể xóa đi những nguyên tắc khô cứng của bản thân để
mang cho anh những cảm xúc cao nhất của tình yêu,… nhưng anh là duy
nhất, là tình yêu duy nhất với em anh biết không?
“Đừng
đợi anh, em nhé!” anh đã bảo với vậy, ừ thì em không hứa trước đâu anh,
nhưng em sẽ đợi, em ngang bướng mà, em vẫn đợi “duyên nợ”, anh bảo
“trong tim anh đã có người khác”, ừ thì anh cứ yêu đi và kết hôn nếu anh
thấy hạnh phúc, em đã bảo rồi mà, em không níu giữ một trái tim vô
hình. Nhưng em sẽ đợi,…
Đợi
đến khi bên anh đã có một bờ môi đủ ngọt, một vòng tay đủ ấm, một tâm
hồn đủ yêu thương vì anh, yêu anh hơn em, người ấy sẽ vì anh làm tất cả.
Đợi
đến khi anh có một mái ấm hạnh phúc để em biết tình yêu em dành cho anh
lớn đến đâu, nó có đủ sức nén nỗi đau riêng để chúc anh hạnh phúc khi
anh tay trong tay cùng ai vào ngày lễ thành hôn.
Đợi
đến khi hình bóng anh thôi không còn ngự trị như một sức mạnh thiêu đốt
lòng em nữa, đến khi nước mắt em thôi rơi khi nhớ về anh, đến khi tâm
hồn em trở nên bớt dao động, im lặng, bằng phẳng, đến khi… em đủ can đảm
để có thể đón nhận tình cảm từ một người đến sau anh.
Em
sẽ cố gắng mang lại niềm vui cho người đến sau anh à và tất nhiên em sẽ
yêu chồng em phải không anh? Nhưng em chắc rằng, với em anh là duy nhất
và hình ảnh của một mối tình đầu em tôn thờ đến hơi thở cuối cùng, vậy
nên… em vẫn cứ chờ anh nhé!
No comments:
Post a Comment