"Ngoài hiên, nắng lên... Tha thứ cho mùa Thu bé dại, mải chơi... đến muộn..."
Sáng
nay Saigon mưa nắng cuộn tròn. Khô khô, ướt ướt. Mưa phùn lất phất đủ
lốm đốm trên lưng áo rồi khô ráo hẳn. Gió cứ vờ tạt ngang tóc người lành
lạnh rồi đi chứ không dừng lại. Gã hít hà vội vã. Mùi gió, mùi nắng,
mùi mưa... và mùi lãng mạn. Một chút xíu ấy không biết đong đếm bằng gì.
Phút giây, khoảnh khắc... hay cái gì đó không có tên gọi. Chỉ biết hình
như ngay lúc ấy nhẹ nhàng và thanh bình lắm!
Cuộc
sống bề bộn không dập tắt nổi dòng suy nghĩ "Ngày về, nắng lên" hay
"Sau mưa, trời sáng" trong gã. Dòng suy nghĩ ấy cứ như thứ bùa chú. Gã
cứ niệm đi, niệm lại mỗi khi trượt ngã. Công hiệu. Một kiểu hiệu quả
thần kỳ. Không mang lại no ấm. Không mang lại danh lợi. Nhưng mớ suy
nghĩ này lại là thần dược trong việc chắp vá tâm hồn gã. Mọi thứ đơn
giản đến lạ kỳ...
Ly
cafe sáng ngọt đến lâng lâng say. Người ngồi chung bàn vẫn nghe gã nói
những câu chuyện đã cũ. Những suy nghĩ không mới. Họ giao tiếp rất nhẹ
nhàng... Đôi khi, chỉ cần như thế để đi hết ngày, để yêu thêm cuộc đời
một tí...
Ai
đó nhắc nhớ: "đã nửa mùa Thu, sao chưa thấy viết điều gì ngọt ngào lãng
mạn?". Có lẽ điều lãng mạn còn mải chơi, quên về với phố. Hoặc giả, sự
lãng mạn trở về trong một hình hài khác. Gã muốn hỏi: có ai đó thấy điều
gì đó là lạ giữa Saigon không?
Đâu đó, rồi mùa Thu sẽ về...
P.s: Không phải mùa Hè, nhưng sẽ may rèm hoa cho cửa sổ. Và, mang cúc về nhà. Và tất nhiên, không phải vì mùa Thu!
No comments:
Post a Comment