Monday, October 14, 2013

GÁI LÀNG CHƠI

Gái làng chơi





Phần 1








1


Ngay lần đầu gặp mặt, gã đã biết.

Em, chẳng bao giờ trở thành gái làng chơi chuyên nghiệp được.

Vì.

Em chẳng bao giờ khóc.

Em không khóc.


Không cần an ủi.

Kể cả khi bị đánh đập.

Em, vẫn trơ trơ.

Như khúc gỗ.


“Thế nào là gái làng chơi chuyên nghiệp?”.

Khi em hỏi, sóng mắt nhìn gã dập dềnh.

Gã đáp: “Gái làng chơi chuyên nghiệp phải biết tách phần hồn và phần xác ra. Làm hai”.

Em vặn hỏi lại “Anh nói nghe quả khó hiểu”.

“Nói hoa mỹ là thế, chứ đơn giản lắm. Em chẳng thể thành chuyên nghiệp. Lúc nào cũng không tự cởi quần cởi áo được”.

Em bật cười ngất. Dựa vào lòng gã, rồi cứ thế phá lên những tràng cười.

Chính gã, người đã lấy đi lần đầu tiên của em.

Lúc đau đớn là thế, em đã nói trước gã phải nhẹ tay thôi.

Nhưng gã vẫn tiến tới. Xâm lấn. Giày vò. Làm em không thở nổi.

Sau đêm đó. Gã đột nhiên bật khóc, dưới ánh đèn tù mù.

Nhưng,

Em chẳng bao giờ khóc.

Em không khóc.

Em vừa tròn mười sáu.

Nhưng,

Em chẳng bao giờ không khóc.

.
.
.
.
.
Gã, năm nay ba mươi hai tuổi.

Làm nghề đốn gỗ ở cửa khẩu Lao Bảo.

Gã, có bốn người bạn thân.

Tùng.

Đại.

Hằng

Vương.

.
.
.
.
Chính họ giới thiệu gã đến đây. Tìm cảm giác lạ.


***

2



Em nói.


Mình bị bán đi. Lúc chưa đầy mười lăm.

Một năm sau, má mì lần đầu đưa đi phục vụ khách.

Là anh.

Em còn nói.

Người lần đầu làm tình có vai trò rất quan trọng.

Người đó, em mãi ghi trong tim.

Cũng là anh.
.
.
.
.
Gã không biết, mình yêu em từ lúc nào.

Từ lúc thấy em không khóc.

Không rỏ một giọt nước mắt, cầu xin bọn buôn người.

Hay là...

Gã yêu em. Vì em là chính em.

Đêm đó.

Gã lại đến tìm em.

Nơi em ở. Được ngụy trang trong lốt tiệm may “Nữ nhi”.

Má mì tiếp gã chu đáo.

Gã bước vào.

Hôm nay tâm trạng gã rất tốt.

Gã chỉ có đủ 300 000 đ cho một đêm.


3


Em ngồi đó.

Dưới ánh đèn tù mù.

Em vẫn cứ ngồi.

“Sao chưa chịu cởi quần áo?”, gã nói đùa.

Sắc mặt em trắng bệch.

Gã chưa kịp bất ngờ...

Em, em đã tiến tới.

Nhẹ nhàng cởi cúc áo gã bằng môi mình.

Môi em hôm nay quả nóng bỏng.

Nhưng, khuôn mặt em vẫn trắng bệch.

Em ném gã xuống giường.

Ném thật mạnh. Sau đó tự mình chồm tới.

Gã, gã đắm chìm trong những cơn mê.

Xâm lấn. Giày vò. Làm gã không thể thở nổi.

“Em sao thế?”. Cảm thấy lạ, gã vội hỏi.

“Sao lại khóc?. Em khóc đấy ư?”

Im lặng.

“ Khóc?”

“Đừng khóc nữa”.

.
.
.
.

Em im lặng.

Khẽ cắn nhẹ vào tai gã, em mỉm cười.


Bất chợt, em lật lòng bàn tay gã ra.

Ghi vào mấy chữ.

Gã ớ ra.

Đôi mắt gã mở to. Nhìn em trân trân.

Chữ viết bằng ngón tay thật chi li, tỉ mỉ.

Câu em viết.

Vỏn vẹn 5 chữ.

Hãy. Đưa. Em.Bỏ.Trốn.


***


4


1 ngày.

2 ngày.

3 ngày.

Gã đã nghĩ về những điều đó.

Hãy. Đưa. Em.Bỏ.Trốn.

Sau lần đó.

Ánh mắt em trong như nước trở lại.

Gã chỉ thoáng gật đầu.

Gã đã gật đầu.

Cũng coi như.

Một lời hứa.

.
.
.
.
Gã đã. Rất. Rất yêu em.

Một cảm giác thật lạ lùng.

Khi nghĩ về ánh mắt em, gã không sao thở nổi.

Hôm đó, gã bỏ luôn công việc đốn gỗ.

Gã chỉ suy nghĩ một việc.

Gã sẽ đưa em bỏ trốn.

Làm cách nào đưa em đi?

Làm cách nào để gã mãi ở bên em?
.
.
.
Gã suy nghĩ. Lúc chiều tàn.

Đến tối.

Cũng chỉ suy nghĩ.



***

4


Sáng hôm sau. Gã dậy sớm. Đánh răng rửa mặt.

Gã đã xin ông chủ người Hoa cho nghỉ việc.

Chân gã dừng lại.

Nơi em ở. Được ngụy trang trong lốt tiệm may “Nữ nhi”.

Má mì mỉm cười.

Bốn người bạn thân của gã.

Tùng. Đại. Hằng. Vương. Đều đến đây.

Họ, đã từng giới thiệu em cho gã. Tìm cảm giác lạ.

Họ, lại ngủ  với em đêm qua.
.
.
.
.

Bốn người. Cả thảy bốn người.

Đều đã ngủ với em.

Má mì buồn bã bảo “Con bé đang bị sốt”.

Dù vậy,tay bà cầm xấp tiền trên tay. Vẻ thỏa mãn không giấu nổi trên mặt.

Tùng ấn tay vào vai gã, cười phá lên sằng sặc.

“ Hôm qua trả những 6 triệu cho một đêm vui. Có hai em hầu hạ, đã cực”.

“Nếu mua được mấy đứa trẻ trung về thì sung sướng biết bao!”, Vương tiếp lời.


1s

2s

3s
.
.
.

Người gã vẫn trơ trơ như gỗ đá.


Giây cuối cùng.

Gã khẽ thở hắt ra.

Những lời em nói, mãi ong ong trong đầu gã.

Không dài. Chỉ vỏn vẹn có 5 chữ.

Hãy. Đưa. Em.Bỏ.Trốn.
.
.
.
.
Tùng, Đại, Hằng, Vương có vẻ thấy gã chưa phản ứng gì. Họ trân trân nhìn nhau, cảm thấy rất khác lạ.

Gã bật cười thật lớn. Cảm thấy tim mình như ngàn nhát dao đâm vào.

Em mãi mãi chỉ là gái làng chơi.

Dù không thật chuyên nghiệp.

Nhưng, em mãi mãi chỉ là gái làng chơi.

.
.
.
.
Gã năm nay 32 tuổi.

Gã gấp đôi tuổi em.

Gã mãi chỉ là tên đốn gỗ.

Nếu. Nếu gã có một chút của cải.

Gã, gã có thể chuộc em về dễ dàng chứ?



***



Phần 2

 
1




5 năm.


Người dân ở cửa khẩu Lao Bảo kháo nhau, về một người đàn ông đi làm ăn xa, tay trắng một mình làm nên cơ nghiệp.


Nhà đã rất giàu.


Vợ đẹp, sang trọng. Có một cô con gái 2 tuổi.

.
.
.
.

Lao Bảo đón 1 người đàn ông 37 tuổi bằng một trận mưa rất to. To rầm rĩ.


Ngày gã trở về , gã hít một hơi thật sâu, tưởng như đã nắm mọi thứ trong tay.




Đêm tối, gã lại hút thuốc suy nghĩ.

Vợ gã tiến tới, thủ thỉ nói: “Anh chưa ngủ sao?”

Gã nhìn vợ không rõ, chỉ cảm thấy khói thuốc lòng vòng trước mặt.


“Anh có chuyện phải ra ngoài một chút”.




**


2


Gã bước chân chầm chậm.


Từng cái cây, ngọn cỏ ở đây, 5 năm qua,gã không nguôi nhớ chúng.


5 năm qua


Cả tiệm may Nữ Nhi…


Và tất cả.- Về em.


Gã vô thức tiến tới, chậm chạp gõ cửa.


Cốc cốc…


“Cho hỏi…”


Đôi mắt gã đột nhiên mở trừng trừng.


-          Em….


Người phụ nữ vừa hé mặt, cũng không giấu ánh nhìn kinh ngạc kia.


Như một cuốn phim quay chậm, gã thâm trầm hồi tưởng.

Em của gã, không bao giờ biết trang điểm là gì.

Em của gã, không bao giờ mặc áo đỏ khoét sâu đầy mê hoặc như vậy.

Em của gã, không bao giờ sơn móng tay màu đỏ.


“ Ôi chao, mời vào, mời vào!”


Nụ cười của nàng đầy mê hoặc, khi cười, ánh mắt cũng vô tình cười theo.


Là em sao?

Tất cả đều không giống.

Duy chỉ có đôi mắt.

Gã tự cười cợt chính mình, nhẹ nhàng bước vào.

Trong căn phòng, đã có rất nhiều đàn ông ở đó.


Nàng ngồi giữa họ, phô diễn nụ cười ánh son đỏ đậm quyến luyến.


Gã bật cười.

Gã đã chê em không giống gái làng chơi chuyên nghiệp.

Nào có biết đến sức mạnh thời gian.


-          Tôi, đến đủ mua cô. Một đêm.

Gã tự tin nói, trong cõi lòng xốn xang, nhìn thẳng mắt em.



***


3


Nàng thoáng chút rúng động.


Có những khoảnh khắc, gã đã thấy được sự xuất hiện của em, trong đáy mắt của nàng.


Là sự buồn thương? Sự tủi hổ? Hay cả hai?


-          Tôi trả 10 triệu, một đêm.

-          Xin lỗi ông, tôi đang có khách.


-          10 triệu không đủ sao?


-          Dù là khách sộp, tôi cũng không tiếp.



Nàng cứng rắn rõ ràng, nhưng khuôn giọng vẫn thiết tha, thuỳ mị.


Tim gã đau nhói, tựa hồ như bị cây kim nhỏ đâm thủng vào.


Đau quá.


-          Rồi cô sẽ phải hối hận.



***

4


Hãy. Đưa. Em. Bỏ. Trốn


Gã nhớ lại, cả đêm vắt trán suy nghĩ.


Em vẫn còn hận gã, và nàng nhất định không tha thứ cho gã.


Bây giờ, gã đã có gia đình và một con gái.


Vợ gã rất tốt, gia đình lại là chủ cửa hàng lớn.

Lúc đó, gã đã nghĩ, lấy cô ấy chỉ để nhanh chóng tiến thân.

Người gã yêu chỉ có mình em.


Gã vẫn  đứng trước của Nữ Nhi, đốt một điếu thuốc.


Từ ngoài cửa sổ, thế giới của em thu nhỏ trong mắt gã.


10 triệu của gã không đủ sao?

Em vui chơi với họ, mà không cần biết gã đã nhớ em đến thế nào?



1 năm


2 năm


3 năm


4 năm


5 năm



5 năm đó, không lúc nào gã vơi đi cảm giác hối hận.


Gã muốn chuộc lại em.


Lần này, chắc chắn phải thành công.


***


5



-          Tại sao cô bị đánh?


-…..


-          Má mì đánh cô, vì không chịu phục vụ tôi chứ gì?

Má em có vệt nhỏ dài, trên tay còn có nhiều vết xước.


Gã đau đớn nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ bi thương.


-          Tại sao em không nói?


Đôi mắt nàng ngước lên nhìn gã, đầy cương quyết:

-          Có chi 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, tôi cũng không tiếp ông.

-          ….

-          Có gia đình rồi, xin ông về đi, đừng tìm tôi nữa.


-          Em còn hận tôi sao?

Hàng lông mi dày của nàng cụp xuống, môi mím lại.

-          Tôi sẽ chuộc em về.

-          Ông làm vậy, có đáng không?


Gã tiến lại gần, lật lòng bàn tay nàng lên, viết vào đó chữ:


Tôi.SẼ. Chuộc. Em. Về.


***
 

6


Gã chỉ yêu cầu nàng, đừng tiếp bất kì gã đàn ông nào nữa.

Nàng hơi bất ngờ, khuôn mặt ửng hồng như thời thiếu nữ.


Đó là em, là em của chính gã!


Em nhẹ nhàng tiến đến, đặt một nụ hôn lên khuôn mặt chai sần của gã.

Một nụ hôn, còn hơn cả thiên đường.


Lòng gã nhẹ hẫng, từ sau cuộc gặp mặt lần đó.


Nàng và em, đều sẽ là của mình gã.


3 ngày đi công tác, gã nhớ em một cách điên dại.


Gã mua một bó hoa ven đường, loại mắc tiền nhất.


Gã tiến tới Nữ Nhi, hớn hở nghĩ tới cảnh đặt nó vào tay em.


Gã bước vào, nhẹ nhàng và hồ hởi.


Đột nhiên, như một cú đấm mạnh.


Như một mảnh gương trong khoảnh khắc bị vỡ xuống nền.


Gã thấy em.


Rên rỉ dưới thân của người đàn ông khác.


Người đàn ông quay sang, trân trân nhìn gã.


-          Là Vương! Người bạn trước đây của gã.

Kẻ 5 năm trước mua em nhiều hơn tiền của gã.


Gã lồng lộn, giơ tay thành nắm đấm.


-          Cô đã hứa rồi! Cô đã hứa rồi!

Gã thét lên, căn phòng gần như rung chuyển.


Nàng vẫn bình thản nhìn gã, nhẹ nhàng che khuôn ngực lại:


-          Đúng, người này chuộc tôi, với số tiền nhiều hơn ông.


*** 

 
7



Vợ gã thủ thỉ: “Anh nhất định phải đi sao?”

“Đúng, chúng ta sẽ về lại nhà, con gái mình cần nơi khác tốt hơn theo học”.

“Nhưng…”


“Ý anh đã quyết”.


Gã càng lạnh lùng, càng trốn chạy, càng che giấu mặt yếu đuối nơi con người gã.

Đã không còn chịu nổi.

Đã quá sức chịu đựng.

Cả việc cùng em thân mật, gã cũng không thể làm được.

Cả việc mang em về lại tay mình, gã cũng để tuột.


Gã hận em. Gã hận nàng. Gã hận chính mình.

Đúng là một gái làng chơi chuyên nghiệp!


 Gã cười khẩy, đoạn quăng điếu thuốc xuống nền đất.


***

7.1



Những năm tháng còn lại là một khoảng trắng.

Xoá- là cách hay nhất để tồn tại.


Xoá bỏ nàng, gã nhất định phải làm được.

2 năm qua đi.


Lao Bảo đối với gã như một cái điều gì đáng để quên đi.

Em tồn tại ở góc tối sâu trong tim gã, như một cái bóng mờ ảo.

Cả một tấm hình của em, gã cũng chẳng có.

Như vậy,

Cũng tốt!



***


7.2


“Tin thời sự, Mỹ đã ngừng cắt giảm viện trợ cho Triều Tiên”


“Nga ngày hôm qua đã phóng thành công rào chắn tên lửa hiện đại bậc nhất thế giới”


“Việt Nam tổ chức thành công mùa thế vận hội châu Á”

“ ….”


Gã đi làm, về nhà, coi thời sự, chơi với con, như một ông bố thực sự.


Em tồn tại ở góc tối sâu trong tim gã, như một cái bóng mờ ảo.


1 năm nữa,


Thời tiết năm nay trái gió trở trời, ông ngoại gã ở Lao Bảo bị ốm nặng.


Gã về thăm, lần này chỉ đi được có một mình.


Gã đã đặt vé về ngay trong ngày, vì không muốn ở lại lâu thêm.


Người hàng xóm cạnh nhà ngoại gã, tự nhiên thốt lên: “Cậu không đến viếng đám ma Vương à?”


“Vương?”


“Nó chết vì AIDS, được hơn 3 tuần rồi. Đến cuối giai đoạn, người nổi bọng nước khắp người, ghê lắm!”


“Nghe nói ở đây không thiếu người bị mắc bệnh, mấy đứa bạn thân nó cũng không ngoại lệ”


Như có một cú đấm mạnh xé thân người làm hai!


Như nhận ra một điều gì thông suốt từ trong óc, gã tiến tới tiệm may Nữ Nhi!


Tiệm may đóng cửa, cánh cửa ra vào cũng đóng mạng nhện.


Không còn hoạt động nữa, bị công an bắt, hay là…


Đầu óc gã trống rỗng, Vương, Tùng, Đại, Hằng, đều lần lượt nhiễm bệnh!



Em, em thì ra sao?


Không còn cách nào khác, gã đến nhà Tùng.

Hắn tiều tuỵ đi rất nhiều, bị khủng hoảng tinh thần, luôn miệng la hét.


“ Tao bị nó lừa, bị nó lừa. Nó muốn trả thù bọn đàn ông bằng cách lây truyền mầm bệnh! Hôm trước ngày bị công an bắt, nó nói với tao: Năm 16 tuổi tôi đã bị nhiễm bệnh thế nào, thì bây giờ truyền lại cho các người!”



“Nó là ả đàn bà bỉ ổi nhất, nó biết mình không qua khỏi, dùng chút sắc đẹp để lôi kéo chúng ta xuống địa ngục! “


Gã nhất thời trơ ra, nhớ đến cái đêm mà em muốn cùng gã bỏ trốn.


Khi gã không thực hiện lời hứa, ngay trong đêm đó, là em bị bắt phục vụ một kẻ bị AIDS!!



Tại sao?


Tại sao?


Và tại sao??


***


 

7.3




Gã đi tìm em, nhưng công an nói đã thả em 2 ngày trước.


2 ngày!

Chỉ 2 ngày thôi! Gã đã để vuột mất em!


Theo lời của họ, em cũng đã xuất hiện triệu chứng giai đoạn cuối, nổi mụn rộp, khuôn mặt gầy tọp xương xẩu.


Gã châm từ điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.


Khoé mắt gã cay cay, không hiểu hơi khói làm mắt gã cay hay chính gã đã rỏ xuống những giọt nước mắt.


Thảo nào em không để gã chạm vào người em.


Nụ hôn đẹp nhất mà gã được dành tặng, thực ra ở trên má gã.

Thảo nào em không muốn chuộc thân, không muốn về với gã.


AIDS! AIDS!AIDS!


Tại sao không hận gã! Gã đã không giữ lời hứa với em mà!


***


8



Những bản tin thời sự, về bản chất nào đó, có khi chỉ lặp lại một sự kiện nào đó trong quá khứ.


Mỹ cũng sẽ cắt giảm viện trợ Triều Tiên.

Nga cũng sẽ phát triển vũ khí hạt nhân mới

Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức đại hội nào đó, lần thứ 2, thứ 3….


Tất cả sự vật đều xoay vòng, và nếu có đi đến tận cuối cùng, cũng chỉ đơn giản như trở về vạch xuất phát.


5 năm, 10 năm, 20 năm sau, về bản chất cũng không thay đổi.


Người ở cửa khẩu Lao Bảo kháo nhau, có một người đàn ông đã gần 50 tuổi, không gia đình, lúc nào cũng lủi thủi một mình trong căn nhà mới xây.


Rất ít người nhận ra rằng, nơi ông ở trước kia là tiệm may Nữ Nhi, thực ra là một động mại dâm rất lớn thời đó.

Rất ít người nhận ra rằng, ở sau nhà có một ngôi mộ của một người phụ nữ. Hằng ngày được người đàn ông chăm sóc cây cảnh cạnh đó, nên đã nở bông rất đẹp.






.
.
.
.
-          Em mãi mãi không thể là gái làng chơi chuyên nghiệp được.

-         

-          Vì em không thể tách linh hồn ra khỏi thể xác làm hai, anh à.




 

 MING MING

No comments:

Post a Comment