Trước
giờ mình vẫn luôn thích con trai IT (và Dược sĩ). Lí do thì muôn thởu,
vì mình rất kém Tin và ngu Hóa. Nhiều bạn thích con trai đẹp (phù phiếm
và vớ vẩn), thích con trai có tiền (gái hám lợi), thích dân văn nghệ sĩ
lãng mạn, con trai nhiều tài lẻ giỏi thể thao. Thú thật là cái móe gì
mình chẳng đá qua một ít không thiếu thứ gì. Nên ví dụ thằng kia nó chơi
được guitar thì mình cũng gẩy gẩy được mấy bài, thằng này nó đánh cầu
lông siêu hay thì mình cũng chỉ khen mấy câu rồi quên luôn mặt mũi tên
đó (may ra nhớ được nếu hắn đeo kính). Thế nên, nếu anh chàng mà dí mặt
vào máy tính cả buổi, ngồi code chai cả mông, hack mương14 giùm mình thì
chắc chắn mình sẽ bám anh ấy đêm ngày. Anh ơi anh giỏi thế? Anh ơi em
ngồi ngắm anh được không? Anh ơi anh sửa giùm em máy nhé? Anh ơi anh có
người eo chưa? Anh ơi cưới em nhé!!!!!!!!
Nói
tí tí về trai Dược sĩ. Thật ra thì dân Y sẽ giỏi Hóa hơn dân Dược, giỏi
cả Toán hơn nữa (chắc thế), nhưng mà yêu một anh Bác sĩ đồng nghĩa với
việc máu me mổ xẻ (yep, bác sĩ Đa Khoa, chứ như bác sĩ Cộng Động thì
chẳng có gì đáng nói cả). Rồi ảnh đi suốt ngày xong gian díu với em y tá
mặt mẹt ở khoa trực. Chuyện tình kết thúc. Mấy anh Dược sĩ sẽ đỡ hơn
chút, ít đi hơn (vẫn đi nhiều, nhưng tần suất có mặt ở nhà thường xuyên
hơn), dù có đi nhiều nhưng không có thời gian nghỉ để đá mắt với em
khác. Sau này cưới nhau rồi có con, nó sẽ bảo: Má, chỉ con bài Hóa. Còn
mình ung dung nói: Đi hỏi bố mày ấy. Và tất nhiên là "bố mày" sẽ chỉ bài
Hóa ấy cho con trong khi "má mày" ngồi đá Pes rồi.
Mấy
anh IT thì sẽ thế này. Nhiều anh đẹp trai, nhiều anh không, nhiều anh
cao, nhiều anh không, nhưng anh nào cũng đầy đủ khả năng để code, viết
ra cái gì đó mình không biết, sửa cái máy tính ngớ ngẩn trong vòng 2p,
cài win mà không bắt mình đi tìm đĩa (ít ra mình còn biết cài win). Nói
chung là cái đứa ngu về công nghệ như mình nhìn các anh IT chỉ thấy một
vầng hào quang chói lọi. Còn mình, sau khi chui vào CNTT để làm giảm tỉ
lệ ế xưa nay vốn cao ở mức báo động của mấy anh ấy, đã lập tức chuyển
sang khoa tiếng Đức. Một là vì không biết cái mà thầy giáo viết trên
bảng có phải tiếng Việt không, hai là giờ học thoải mái chứ mình không
máu me lắm vụ thi học bổng rồi vút đi du học, lập tài khoản youtube mang
tên duhocsinhDuc, kết thúc bằng việc nói xấu và ra vẻ với tụi Tổng Hợp:
"Mày nghĩ mày học giỏi á?". Trở lại vấn đề về các anh IT, mình thì thấy
các em gái không được mặn mà với dân IT lắm, nào là kính dày (dày thì
ảnh hưởng gì?), mông nhăn (mông nhăn hay đi cùng với não nhăn, còn hơn
loại mông mịn não cũng mịn nốt), nghiện máy tính (nếu mà chuyển nghiện
từ máy tính sang mình thì chẳng hạnh phúc quá), khô khan, vô tâm (nó là
cách nói thô tục của từ lạnh lùng và ngầu thôi)......và vô số lí do của
các bạn đưa ra để bài xích các anh CNTT. Tốt thôi, mình rất vui, như thế
thì càng có nhiều anh IT cho mình chọn :3
Trước
Ly yêu một anh IT, thởu anh còn sinh viên mới ra trường, mình búng tay
một cái là anh đến sửa máy tính, đưa đón đi học (hồi đấy mới học cấp 1,
biết gì). Giờ bỏ Ly, anh mở công ty riêng, làm giám đốc, lo tiền du học
cho em gái, xây nhà, mua otô, LX, máy ảnh cơ, đi phượt. Cả họ ngoại và
họ nội tiếc hùi hụi, mình chắc chẳng bao giờ kiếm được anh người eo hoàn
hảo như thế, nhưng ít nhất cũng mong có một ông anh rể tuyệt vời vậy.
(ổ, thế mình chưa kể là anh ấy rất đẹp trai, đeo kính, tốt bụng, tâm lí,
quan tâm, chiều chuộng người eo, ngoan ngoãn với bố mẹ, sống điều độ,
chơi tennis, bơi tốt, học siêu giỏi....à?). Mình cứ thế lớn lên và thích
các anh đeo kính IT cho đến một ngày nhận ra rằng, hóa ra trước giờ
mình luôn lấy ông anh rể hụt này làm hình mẫu lí tưởng, đến lúc ấy thì
đã quá muộn, hình mẫu lí tưởng đã cưới một bà vợ rất xấu và bằng tuổi
(1978), hai người hì hụi hằng đêm và nửa năm sau thành phẩm ra đời
(không muốn chê nhưng nó xấu hơn cháu mình nhiều!!).
Các
anh CNTT thì thường dí mắt vào máy tính nhiều quá mà quên luôn giao
tiếp, đứng trước gái hay à ừm ờ, nghe dễ thương cực ^^ không à ừm ờ thì
cũng ít nói (vẫn dễ thương). Con trai nói nhiều nhức đầu lắm. Do điều
kiện tiếp xúc với gái ít, nên các anh IT chỉ tìm kiếm cơ hội ở mấy em
đồng nghiệp, gái IT không nhiều, tỉ lệ ế của các anh là vô cùng cao. Do
vậy, khi vớ được gái bình thường, các anh sẽ giữ cho bằng được, tìm cách
cưa cẩm tán tỉnh siêu sáng tạo. Mình nhận luôn, mình là M chính hiệu,
tán tỉnh bình thường thì không, nhưng tán tỉnh kiểu khô khan thì cực dễ
đổ, đã đổ mà không chịu giữ thì kiểu gì cũng chạy. Giữ kiểu ghen tuông
thì tuy lúc nào mặt cũng sưng lên nhưng mà bên trong thì thằng Tim đang
nhảy nhạc Jazz.. Không thể phủ cái kiểu khô khan vô tâm bên ngoài nhưng
mà cực kì hay ghen của dân IT rất tuyệt. Mình là Kim Ngưu, bảo thủ số 1,
luôn nghĩ dân IT ai cũng phải thế, nên nếu gặp anh nào dẻo miệng một
ít, nói ngọt một chút, nói nhiều một tí, không đeo kính thì sẽ tự hỏi:
IT thật à? Đây là ai?
Tuy
nhiên vấn đề quan trọng nhất mà mình thấy sau khi lượn lờ gần hàng
tuần, mỗi tuần mấy ngày qua Dược và Bách Khoa đó là:
CỰC.NHIỀU.ANH.ĐEO.KÍNH, đã đeo kính còn giỏi, bố ai mà chịu được :|
Mấy
ngày đầu học khoa CNTT, ít nhiều khám phá được thế giới mới mẻ này. Đầu
tiên, không phải bạn nào cũng đeo kính. Thứ hai, không phải ai cũng có
thể cài win, thứ ba, 3/4 các bạn đều lùn hơn 1m68. Thứ tư, rất nhiều bạn
vào vì lí do không học được tin ở Bách Khoa, Bưu Chính Viễn Thông hay
Công Nghệ Thông Tin (trực thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội). CNTT tin ở trường
mình là loại nửa nạc nửa mỡ, không đủ giỏi để lập trình như dân ngoài,
cũng chẳng đủ giỏi mảng kết cấu như dân kĩ thuật, nói chung là ra trường
sẽ chẳng làm được gì. Thứ năm, hầu hết các bạn đến lớp để ngủ và chơi
chứ không phải để học. Thứ sáu thứ bảy thứ tám.....mình muốn chê cả tỉ
tỉ thứ. Nó làm cái hình ảnh mình xây dựng bao lâu bị xấu đi đáng kể
:-< hình mẫu lí tưởng thì vẫn hoàn hảo thế, không nói làm gì, nhưng
chẳng lẽ anh chàng IT mình crush năm lớp 11 (dạo trước lưu tên anh ấy là
E8, lí do thì bí mật) cũng từng dép lê quần xắn gối đến lớp, ngủ gật
thay vì học, quay xuống nói với tụi con gái bằng một giọng sặc mùi tán
tỉnh giả vờ galang :( :(
Mà
sau gần 2 năm quen biết, cái anh E8 mà mình từng thích thì giờ lại thấy
có giọng cười rất là thô thiển (hé hé hé hé hé hé hé hé hé) *Nói.Xấu
mode: ON* , mùi Romano mà trước mình khoái khoái giờ bố cũng dùng nên
càng ghét hơn. Rồi cái điệu bộ thấy em nào là liếc rồi bình phẩm, ra làm
quen, đi ngoài đường cũng thích soi gái. Thể loại lăng nhăng, có người
yêu rồi còn thế. Lăng nhăng lăng nhăng lăng nhăng, ghét con trai lăng
nhăng, dù mình cũng dạng như thế, nhưng vẫn ghét ghét ghét. Mà mình đang
tu tĩnh tâm rồi, trừng phạt bản thân hết năm nay cấm tiếp xúc với anh
nào, sang năm sau sẽ làm một trang mới 8->
Cuối
cùng, nếu không có được anh IT hay Dược sĩ như mơ ước thì mình chọn dân
Sư Phạm. Tức là vẫn theo tiêu chí giỏi, chỉn chu, đeo kính thì dân Sư
Phạm hoàn toàn có rất nhiều người đáp ứng đủ yêu cầu này, mà thực ra
trước giờ chỉ thấy báo đưa tin: Thầy giáo siêu giỏi siêu đẹp trai chứ có
nhắc gì đến anh IT hay anh Dược sĩ thế nào đâu. Giáo viên vẫn là cái
nghề cao quý, mình thí thích giáo viên ngoại ngữ, Tin hoặc Hóa hay Sinh
(hí hí, một mũi tên trúng hai con chim), hoặc Toán, Lý. Tuy phải đối mặt
với vấn đề rằng anh này sẽ dễ bị mấy em học sinh để mắt và cũng chú ý
đến các em xinh xinh trong lớp, tuy nhiên nếu không muốn bị tống cổ khỏi
ngành thì chắc chắn anh thầy giáo của mình sẽ nhẹ nhàng từ chối các em
ấy rồi.
Nói
thế thôi chứ tình yêu mình dành cho các anh IT vẫn dạt dào như thởu ban
đầu. (nhắc mới nhớ là anh ex kĩ sư đẹp trai cực kì ghét dân IT nói
chung, dân đeo kính nói chung và các anh IT đeo kính nói riêng chỉ vì
quan điểm này của mình.).
Thế nếu một anh giảng viên dạy môn Công nghệ Y học hay Công nghệ Sinh học xuất hiện thì phải làm saooo???
No comments:
Post a Comment