Thursday, October 10, 2013

Để là người mạnh mẽ, đôi khi cũng phải học mới biết!

Đôi khi muốn khóc


Đôi khi muốn nhìn lại chính mình trong gương mà đối mặt với mình khi ấy, nhìn vào những buồn bã hằng sâu trên gương mặt, nhìn vào những yếu lòng, những trốn tránh và rụt rè hiện tại của bản thân.
Rồi lại nép vào một góc nào nó mà khóc. Khi thì trốn vào phòng, thút thít khe khẽ sau chiếc gối ôm, khi lại chạy toang vào nhà vệ sinh, vừa khóc vừa để cho những dòng nước từ vòi sen làm ướt cả mặt, ướt cả người, khi lại khóc lúc đang ngoài đường, khóc lặng lẽ và giấu những tiếng nấc sau chiếc khẩu trang. Tự thấy bản thân mình đôi lúc bất lực trước cuộc sống, đôi lúc thật đáng thương. Chỉ dám khóc lén, khóc thầm sau lưng tất cả mọi người.


Người mạnh mẽ thường ít khóc lóc. Có, nhưng phải biết che giấu và kiềm chế


     


Tôi là một cô gái mạnh mẽ, đa số cho là như vậy. Trong mắt bạn bè tôi là một đứa mạnh mẽ, trong mắt gia đình tôi là một đứa mạnh mẽ , nhưng bản thân tôi đôi khi tôi không dám thừa nhận điều đó. Tôi hiểu được cảm giác khi tôi đã đặt vào lòng ai đó kì vọng  và tin tưởng, thì bản thân tôi phải có trách nhiệm duy trì và nuôi dưỡng những thứ ấy. Vào lúc bấp bênh nhất, bế tắc nhất, tôi nhìn thấy sự hối hả và những lo lắng, vất vả trên gương mặt mẹ, sự già nua và yếu ớt của ông bà mình, nhìn vào gia đình mình vốn chưa thật đầy đủ và sung túc, mỗi ngày ai nấy đều phải tất bật với cuộc sống mưu sinh ngoài kia. Tôi chợt nhìn lại những cảm xúc nhỏ nhặt trong lòng và muốn làm tan tát nó đi, muốn vứt ngay nó đi, vì vốn dĩ nó không thể so sánh với những thứ mà gia đình và những người thân tôi đang phải đối mặt. Tôi không  thể vì nó mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người tôi yêu thương, mà ngược lại, tôi phải cố gắng kiên cường và mạnh mẽ, cố gắng giải quyết nó một cách nhanh chóng ngay để trở lại cuộc sống thường nhật của mình, để dành sức mà quan tâm, giúp đỡ những người ngoài kia đang cần đến tôi.


Khi tôi buồn nhất, cô đơn nhất, tôi lại thấy những bạn bè xung quanh mình, họ cũng đang giống tôi, họ cũng gặp phải không ít vấn đề từ cuộc sống, và họ cũng đang gồng mình để đứng lên, để đối mặt với những khó khăn ấy. Khi đó họ tìm đến tôi, tìm đến với “cô gái mạnh mẽ” trong lòng họ, và việc tôi phải làm là tạm gác lại ngay những buồn bã hiện tại, dẹp ngay vẻ mặt buồn chán, phấn chấn trở lại và cho họ biết rằng tôi đang rất ổn để đưa ra những lời động viên hay sự giúp đỡ dành cho họ.

Cứ  thế, và tôi quen với việc bản thân mình là một người mạnh mẽ. Tôi không dám than phiền với ai rằng mình đang buồn bực, đang lo lắng với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Rất ít. Điều đó cũng tốt, nó ngày càng kềm cập và rèn dũa tôi thành một đứa cứng cáp và không có thói quen “hay than phiền”, tôi trở nên mau quên với những cảm xúc vặt vãnh của bản thân, tôi sống và nhắc mình phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình nghĩ, mình làm. Tôi đi nhiều, hoạt động nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn và va chạm nhiều hơn! Tôi trở thành  một đứa con cứng cáp, rắn rỏi và tự lập tốt trong lòng ba mẹ, là một đứa biết chuyện và hay động viên ng khác trong mắt bạn bè. Nhiều người nhìn vào vẻ ngoài của tôi, ai cũng cho rằng tôi là một đứa không dễ bắt nạt, không dễ đánh ngã.
Nhưng chỉ có chính bản thân tôi mới hiểu tôi thực sự là một người như thế nào. Tôi nhìn mình rất đơn giản: một con bé sống thiên về cảm xúc, hay mơ mộng và luôn cân nhắc mình phải sống chừng mực và sống đúng với lương tâm. Từ ngày còn bé, tôi cũng là một đứa khá bướng bỉnh nhưng không cứng đầu, không quá khó bảo. Lớn hơn, tôi nhận thấy một chút đanh đá từ bản thân, nhưng không đến mức chua ngoa hay đủ ác để làm đau người khác.  Tôi chẳng làm gì tổn hại sâu sắc đến ai, và cũng ít khi có ý định muốn làm đau ai đó, nhất là khi bước vào phổ thông, tôi – một học sinh chuyên văn, tôi yêu môn học của mình, yêu cái mình theo đuổi và tôi càng không cho phép mình sống khác đi với những gì đã đặt ra. Hầu hết ai cũng có những nguyên tắc sống cho riêng mình, và tôi cũng không ngoại lệ. Cho đến khi tôi bắt đầu hiểu về cuộc sống, về những ngọt ngào hạnh phúc và cả những bạt bẻo, trái đắng luôn song hành cạnh nhau. Khi tôi vấp ngã, khi tôi bị người khác làm tổn thương, khi tôi bị cuộc sống đánh đập và lâm vào bế tắc, cứ thế cứ thế tôi trở thành một “đứa mạnh mẽ” trong mắt người khác tự bao giờ tôi cũng không hay nữa! Chỉ biết rằng, bản thân tôi thích điều đó và cũng hay nhắc nhở mình phải kiên cường và mạnh mẽ sống,  không được dễ bỏ cuộc và buông xuôi trước những bão táp ngoài kia. Dù tôi biết rằng, để duy trì sự mạnh mẽ ấy, đôi khi tôi phải khổ sở để vật lộn với những cảm xúc lẫn lộn của chính mình, phải oằn mình mà mạnh mẽ sống, nhưng tôi sẽ không cho phép mình mệt mỏi, tôi đã lựa chọn điều đó và tôi thấy hài lòng với lựa chọn của bản thân mình.
Để là người mạnh mẽ, đôi khi cũng phải học mới biết!

No comments:

Post a Comment