Hôm đó xe máy tôi bị lủng lốp, mà đó lại là ngày thi cuối kỳ. Chủ tiệm sửa xe cũng khá tận tình khi nhờ một nhân viên chở tôi đi thi trước, rồi khi về sẽ lấy lại xe sau cũng được. Thợ sửa xe chở tôi đi bằng một con đường lạ, tôi liền phản ứng : “Không phải đường này đâu anh ơi!” . Người đó cười bảo : “Đi Đại học Tây Nguyên đường này nhanh hơn nè!”. Thế là tôi vui vẻ chấp nhận vì tôi cũng đang muộn mà!
Từ ngày hôm đó, tôi luôn chọn con đường mà người thợ xửa xe đó đã chở tôi đi. Vừa nhanh mà lại vắng vẻ. Đường tắt- Tại sao không ? Trong lòng tôi hạnh phúc như thể Colombo vừa khám phá ra Châu Mỹ vậy.
Với con đường “mới “ này, tôi có thể tiết kiệm được một nửa số lượng xăng phải đổ. Thời đại kinh tế thị trường, lại là sinh viên thì cái gì : Rẻ -Nhanh- Tiện là tôi thích nhất…
Cuộc sống là vậy đó, có những điều tưởng chừng không bao giờ thay đổi, nhưng lại đổi thay bất cứ lúc nào ta không hay. Chỉ một khoảnh khắc có thể làm thay đổi cả một quan điểm của một con người. Thay đổi để phù hợp hơn với thực tại, thay đổi để cuộc sống thêm ý nghĩa và thú vị...Thay đổi một thói quen để trở thành một con người mới với một tâm hồn mới.
No comments:
Post a Comment