Định mệnh trớ trêu đưa ta gặp nhau. Để rồi trái tim xao động mỗi khi
bắt gặp cặp mắt ấy. Mỗi khi em thoáng qua là trái tim anh lại bồi hồi
,xao xuyến. Đó có phải là tình yêu hay không nhỉ? Chẳng có ai trả lời
dùm đâu. Chỉ biết rằng mỗi khi được thấy em là anh cảm thấy rất hạnh
phúc. Một niềm hạnh phúc đơn phương…
Tuy mới chỉ gặp lần đầu nhưng anh lại có cảm giác như đã quen em từ
lâu lắm rồi. Nhiều lần tự hỏi không biết kiếp trước có duyên gì với nhau
hay không nhỉ?
Ôi gịong nói ấy, tiếng hát ấy, ánh mắt ấy…rồi cả những câu nói đùa, sự
nhõng nhẽo bất chợt anh bắt gặp đó đều khiến anh không thể nào quên. Cứ
như thể cả thế giới này chỉ có một mình em tồn tại vậy. Mỗi khi em xuất
hiện là không gian dường như tan biến, chỉ đọng lại bóng dáng em hiện
hữu trước mắt anh. Bóng dáng ấy làm anh rạo rực pha chút bồi hồi…để rồi
anh nhung anh nhớ…
Em vẫn vô tư bước qua mà đâu biết ai đó đang ngắm nhìn. Để rồi khi em
quay lại nhìn , anh lại có cảm giác như một tên trộm vừa cướp đi cái
gì đó từ em. Không có lỗi nhưng sao anh lại thấy vô cùng thẹn thùng vậy
nhỉ! Mặt anh đỏ từ khi nào không hay. Lúc nói chuyện với em anh cũng lắp
ba lắp bắp. Những điều mà trước đó hoàn toàn trôi chảy cho đến khi anh
gặp em.
Rồi khi vô tình chạm vào người em, trái tim anh bỗng nhiên ấm áp. Em
không còn bé, nhưng sao anh muốn chở che, bao bọc em quá! Mọi thứ trên
người em đều khiến anh thích thú và thèm khát. Anh thèm được nắm đôi tay
ấm áp ấy, được nhìn tận sâu vào trong đôi mắt hiền lành ấy. Được ngân
nga câu hát cùng với em. Được cùng em tay trong tay dạo chơi bãi biển
Nha Trang. Được tung tăng trên những chiếc xe đạp đôi chạy quanh tháp
bà PONAGAR…
Gặp nhau đây, rồi mai không biết sẽ ra sao ? Liệu em có nhớ đến
“chàng khờ ” này không? Anh không dám nghĩ xa vời vì anh sợ. Anh sợ một
mai không còn gặp em anh sẽ đau lòng. Anh biết anh chỉ là hạt cát bé
nhỏ trước bao người yêu em. Anh chỉ là một trong nhiều người bị em làm
say đắm. Anh hứa sẽ chỉ thầm lặng yêu em, thầm lặng say đắm em, thầm
lặng nhung nhớ mỗi khi đêm về.
Cầu mong thời gian trôi thật chậm để ta được nhìn nhau lâu hơn, để anh
được có nhiều cơ hội vô tình chạm vào người em nhiều hơn, để được nghe
giọng nói đáng yêu , nghe em ngân nga khúc hát dễ thương nhí nhảnh…
Đã biết trước không lâu nữa ta sẽ mỗi người một nơi, nhưng anh vẫn
không thể điều khiển đựơc nhịp đập của trái tim. Anh sẽ hạnh phúc một
mình vậy, một niềm hạnh phúc chỉ riêng anh cảm nhận bởi lẽ anh đã yêu em
đơn phương mất rồi. Anh sẽ nhớ về em như một kỷ niệm đẹp , anh không
ích kỷ giữ em lại bên cạnh anh hoặc chiếm đoạt em.Anh sẽ không bao giờ
tỏ tình hoặc thổ lộ rằng “Anh yêu Em” vì nếu anh nói điều đó thì anh sẽ
mất em vĩnh viễn.Anh sẽ để em tự do trong thế giới của em …để rồi anh
chỉ dõi theo em thôi Nụ cười và niềm vui của em cũng chính là niềm
hạnh phúc của anh. Hãy luôn cười tươi và yêu đời em nhé!
Bình minh lại hừng sáng, không biết sáng nay có được bắt gặp nụ cười
toả nắng quen thuộc của em nữa không? Cầu mong sao em sẽ đi về phía anh
để thêm một lần anh được nhìn ngắm em cũng là thêm một lần anh được
hạnh phúc… Ngày mới vui vẻ người yêu trong mộng của anh nhé!
No comments:
Post a Comment