Anh,
không phải là người đầu tiên ngỏ lời yêu thương tôi, trước anh và sau
anh vẫn có vài người muốn tôi gật đồng chấp nhận trở thành một nửa kia
của họ. Tôi đã chán chường với bao yêu thương, mệt mỏi và chẳng còn
thiết tha gì với những lời tán tỉnh đầy mật ngọt. Sau một cuộc tình
chẳng vẹn nguyên và đôi ba lần cố ép mình yêu ai đó, tôi đã không còn
tin vào cái cảm giác nhộp nhạo nơi con tim mình khi nó chợt bắt gặp một
yêu thương.
Anh,
dù sao cũng chỉ là một trong số những người tìm đến bên tôi, rồi bảo
rằng thương rằng nhớ. Cũng là những lời đường mật, dệt gấm thêu hoa như
bao người, nhưng trong tôi xúc cảm dành cho anh lại không bình thường
như những người còn lại khác. Tôi yếu lòng trước những yêu thương nơi
anh, xót xa trước người đàn ông mà đôi vai còn nhỏ bé, yếu ớt hơn cả
chính mình.
Anh
không phải là người đầu tiên mà tôi dành trọn con tim với tất cả yêu
thương được đong đầy như đã từng, nhưng tôi sẽ chọn anh là người cuối
cùng, là bến đỗ duy nhất để tôi dừng chân và ngủ vùi với những ngày
tháng mà tôi nghĩ mình sẽ tìm được bình yên thật sự.
Chấp
nhận đến bên anh là tôi hiểu mình phải thật mạnh mẽ, thật dũng cảm để
một ngày nào đó đối đầu với những thử thách mà cả hai đã biết trước và
cần phải vượt qua. Sợ có sợ, lo có lo nhưng tôi biết rồi một ngày nào đó
tôi và anh cũng sẽ được sống cùng nhau, bởi ở đời không gì là không thể
làm được.
Tôi
bây giờ vẫn còn bao điều phải suy xét, bao gánh nặng trĩu gồng trên bờ
vai, yêu anh vẫn yêu nhưng không thể nào về bên anh lúc này được. Anh
bảo anh hiểu và anh sẽ chờ nhưng tôi chỉ sợ anh nhục chí sờn lòng để rồi
buông bỏ tôi khi lòng bao dung và kiên nhẫn nơi anh chẳng còn đong đầy
như trước nữa.
Đã
chọn anh là người cuối cùng thì với tôi được hay mất đều sẽ dừng lại ở
nơi này, sẽ chôn kín những yêu thương đã một thời mặn nồng nhưng rồi chỉ
còn là dang dở. Nếu anh và tôi lại không duyên phận, buộc ràng thì tôi
chỉ muốn là người cô đơn suốt kiếp, không phải tôi chẳng thể bỏ mặc quá
khứ mà tôi đã mất tất cả yêu thương để có thể lại dành cho một người.
Anh sẽ là tình cuối, là người sau cùng còn có thể cảm nhận được yêu thương nơi trái tim tôi.
Thanh Ngọc
No comments:
Post a Comment